Ngày rời đi, tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên dừng lại đoạn tình cảm này rồi!
Thích cậu, là việc can đảm nhất mà tôi từng làm, cũng là việc tôi kiên trì nhất cho tới thời điểm hiện tại!
Nhưng khi tình cảm ấy chỉ nằm ở phía tôi, tôi sợ nó trở thành gánh nặng của cậu, sợ cậu vì chút tâm tư của tôi mà sinh phiền muộn, sợ cậu thậm chí vì nó mà cảm thấy chán ghét tôi. Như vậy, một chút kí ức đẹp về tôi trong cậu, cũng sẽ hoàn toàn tan biến.
Thế là tôi dừng lại, tình cảm này, tự tôi xây nên, cũng chính tay tôi đặt dấu chấm hết. Tôi tin thời gian sẽ giúp tôi quên đi cậu, dẫu cậu là người tôi vĩnh viễn không muốn quên.
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với cậu, thầm lặng rời đi. Ngồi trên chuyến xe hôm ấy, ngước nhìn ra thế giới bên ngoài từ khung cửa xe nhỏ bé, tôi thấy nhẹ nhõm. Cảnh vật hôm ấy thật thanh bình, tôi tự nhiên muốn khóc một chút, thế là nước mắt chầm chậm rơi. Lẳng lặng lau đi giọt nước mắt, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, thầm nhủ “Tạm biệt cậu, người tôi dùng cả những năm tháng cuồng nhiệt để yêu, để thương, để nhớ”.
Cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị khiến tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa. Tôi chìm đắm trong hàng tá thứ công việc chất chồng mỗi ngày. Nhiều hôm mệt đến mức nằm gục trên bàn mà ngủ. Sớm tối bầu bạn với công việc, tôi tưởng như mình đã quen với cuộc sống không có cậu rồi!
Cho đến khi gặp cái Thu, nó bảo, từ ngày tôi đi, cậu điên cuồng tìm kiếm tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Thật không ngờ nghe đến cái tên của cậu vẫn khiến tôi bồi hồi đến thế. Tôi thở dài, dặn dò cái Thu đừng nói cho cậu biết cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi sợ, bản thân sẽ không kiên định và rơi vào vòng lặp ngày trước.
Kể từ đó, lâu lâu cái Thu sẽ kể tôi nghe về cậu. Tôi sẽ không kìm lòng được mà hỏi thêm đôi chút và sẽ thầm mỉm cười khi nghe được tin cậu đang sống rất tốt. “Cậu sống tốt là được!”.
Tôi gặp lại cậu sau nhiều năm xa nhau. Tôi đã chín chắn hơn, dường như phong sương cuộc đời đã phủ lên tôi một vẻ điềm đạm nhàn nhạt. Còn cậu vẫn tỏa sáng như thế, đôi mắt vẫn sáng rực với bao hoài bão đẹp đẻ của tuổi trẻ.
Tôi nhìn cậu, không tin được là bản thân vẫn còn phản ứng dữ dội khi đối diện với cậu. Tim đôi đập loạn xạ, nhưng những năm lăn lộn ngoài thương trường đã tôi luyện cho tôi một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo. Mỉm cười tự tin hết mức có thể, tôi đưa tay về phía cậu. Cậu nhìn bàn tay đang hướng về mình, đôi mắt hiện lên tia đau thương khó hiểu rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi. Tôi cứng đờ không ý thức được chuyện đang xảy ra, cánh tay vẫn để ở không trung như cũ.
- Tại sao cậu đi, đến một cơ hội để đáp trả tình cảm của cậu, cậu cũng không nỡ cho tôi sao?
Tôi đẩy cậu ra, ngước mắt lên trời cố che dấu những giọt nước mắt đang chầu chực rơi xuống. Bi thương câm lặng lâu ngày, một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ cào xé trái tim tôi. Tôi nhìn cậu, như hỏi cậu, lại như tự giễu chính mình:
- Chính cậu đã từng từ chối tôi, lại chính cậu hỏi vì sao tôi đi?
- Tôi ngày đó, không rõ tình cảm với cậu là gì, chỉ là tôi đã quen với việc cậu luôn ở bên tôi rồi. Tôi cứ ngỡ đó là tình bạn thân thiết. Nhưng khi cậu đi, tôi mới hiểu cậu quan trọng với tôi cỡ nào. Tôi tìm kiếm mọi thông tin về cậu, nhưng không tài nào tìm được cậu. Tôi thích cậu, thật sự thích cậu. Từ đầu đã thích cậu, là do tôi ngu ngốc không nhận ra. Tôi còn có cơ hội không?
Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, như muốn tôi thu gọn sự chân thành của cậu vào mắt. Tôi bật cười trong nước mắt:
- Cậu coi tôi là đồ ngốc à, cậu nói được là được sao?
Cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:
- Tôi chỉ muốn hỏi, cậu còn thích tôi không?
- Cậu cho rằng, cuộc đời này không lẽ tôi chỉ thích mỗi cậu thôi sao?
- Vậy nên, cậu có người mới rồi?
- Thế nhưng, tôi phát hiện mình sai rồi, cuộc đời dài đến thế, thật không ngờ là tôi chỉ thích mỗi mình cậu.
Câu cuối cùng, nghe xong, tôi không thốt lên lời. Thế là nuốt nó vào trong, im lặng gật đầu rồi bước đi. Bỏ lại đằng sau là bóng dáng thẫn thờ của người tôi dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.
Thứ đã bỏ lỡ, dễ tìm vậy sao?