Hôm nay anh lại vậy cứ cả ngày nghịch chiếc điện thoại kia bỏ mặc cô bơ vơ một mình. Đâu chỉ một vài lần đâu, chuyện này kéo dài 1 tháng nay rồi.
Lần đó anh cùng cô đi mua sắm, bỗng anh gặp lại một người bạn cũ. Nhìn anh vui lắm, ánh mắt anh dành cho cô ấy cũng thật... ấm áp. Ánh mắt mà cô dành 3 năm để là của riêng mình vậy mà anh lại dễ dàng dành cho người con gái ấy. Họ nói chuyện vui vẻ bỏ qua cô một mình. Cô có cảm giác như mình là người thừa thãi ở đây liền cười ngượng nói một câu “cái đó em về trước hai người nói chuyện vui vẻ” dường như họ không để tâm lời nói của cô mà trực tiếp đi về hướng khác để lại cô.
Tối đó khi anh về cô hỏi anh đó là ai thì anh phớt lờ chỉ nói là bạn cũ thôi, cô cũng tin nó là sự thật cho đến khi nghe mẹ anh nói “ đó là bạn gái cũ của nó. Chúng nó chia tay lâu rồi! Mà giờ bác mới thấy cháu với con bé đó thật giống nhau”
Cô chợt nghĩ về quá khứ cúi gằm mặt. Cô hiểu rồi hoá ra là vậy. Cô thật ngu ngốc làm sao. Ngu ngốc vì đã nghĩ anh thật lòng yêu cô thật lòng xem cô là nửa còn lại của anh nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Tim à sao may đau vậy? Sao mày lại thấy nhức nhối như vậy? Liệu có phải vì mày cảm thấy tổn thương không? Tim à bình tĩnh đi tao sẽ giúp mày bình tĩnh.
Cả tuần sau đó cô không xuất hiện trước mặt anh. Anh nhắn tin cô không xem, anh gọi điện thì cô lại không nghe. Cô cứ vậy nhốt mình trong căn phòng ở nhà bố mẹ.
Còn anh, anh chỉ nhắn tin gọi điện nhưng cũng chẳng biết tung tích của cô ở đâu cả. Nghĩ bụng cô thật trẻ con, đã 20 tuổi rồi còn chơi trò mất tích này thật phiền phức mà. Sau vài ngày anh cũng chẳng tìm cô nữa. Vì sao ư? Vì... anh đang bận chăm sóc cho người con gái đó. Người đó đang bị bệnh nên anh đã chọn bỏ qua cô mà chăm sóc người đó.
Một tuần cứ vậy mà trôi qua hôm nay cô quyết định buông bỏ tất cả. Ngồi ở trên sofa nơi căn hộ của anh cô đang chờ anh về. Nghe thấy tiếng mở cửa cô biết là anh đã về rồi.
-Em đây rồi biết anh nhớ em lắm không? Nào ngoan không giận nữa anh dẫn em đi ăn hải sản nướng mà em thích nhất!
-Anh à!
-Sao vậy em yêu?
-Em bị dị ứng hải sản anh không biết à?
- Hả anh nhầm ý mà!
-Anh nhầm hay... anh đang xem em là người thế thân cho cô ấy?
-Em nói gì vậy?
-Được vậy em hỏi anh! Anh có yêu em không?
-Anh luôn yêu em mà!
-Anh còn nhớ cô ấy không?
-Không!
Một bầu không khí êm ắng xuất hiện. Nước mắt cô từ từ lăn xuống.
-Em còn chưa nói cô ấy là ai! Anh nói đi anh xem em là thế thân cho cô ấy có phải không?
-Anh...
-Em không thể ăn hải sản, cô ấy thích ăn hải sản nhất. Em thích ăn việt quất còn cô ấy rất ghét nó. Cô ấy luôn để tóc dài, luôn sử dụng nước hoa dù ở nhà, cô ấy luôn thích mặc những chiếc váy nhẹ nhàng. Anh luôn áp đặt em làm những việc giống cô ấy. Em bị bệnh mề đay không thể ăn cay anh lại không biết mà luôn mua những món em không thể ăn được về. Còn cô ấy thì sao, cô ấy bị đau dạ dày không thể ăn chua anh luôn luôn nhớ. Đủ lắm rồi thực chất em chỉ là người thế thân em chỉ là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của anh và cô ấy mà thôi. Em chịu đủ rồi! Mình dừng lại đi anh! Em quá mệt mỏi với cuộc tình này rồi. Mình dừng lại nhé.
Dứt câu cô cầm theo chiếc vali sắp sẵn rời khỏi nhà anh. Nước mắt cô chảy dài trên má, cô bước đi dứt khoát không ngoảnh lại phía sau.
Chia tay cũng được 3 tháng rồi nhưng cô vẫn chưa quên được anh. Đi khắp nơi đây chỉ toàn là hình ảnh kỉ niệm của anh và cô. Cô muốn quên anh nhưng con tim lại không thể quên đi hình bóng đó. Nên cô quyết định sang bên nước ngoài định cư.
Ngồi trên máy bay đang chuẩn bị cất cánh cô thầm tạm biệt mối tình đầu của mình. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu bắt đầu cùng một khởi đầu mới.
Thấm thoát cũng đã 3 năm. Hôm nay cô lại quay về nơi đây để tham dự đám cưới của một người bạn. Trong đám cưới cô nhìn thấy anh, anh không còn như xưa nữa trông anh thật tiều tuỵ như thể anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Không được cô không được nhìn anh nữa không được thương xót cho anh cô đã cố gắng quên anh cơ mà.
Còn phía anh sau khi cô buông lời chia tay thì anh như đánh mất cuộc sống của mình vậy. Anh nhận ra là anh yêu cô yêu con người thật của cô. Anh đã từng sai lầm khi nghĩ cô là thế thân của người con gái ấy. Anh đã bị chính bản thân anh lừa anh nghĩ anh còn yêu người đó nhưng không người anh thật sự yêu là cô. 3 tháng chia tay anh vẫn luôn âm thầm quán sát cô. Anh không giám lộ diện sợ cô sẽ thêm tổn thương. Nhưng một ngày cô quyết định rời đi anh không thể cứ bám theo cô như vậy. Cuối cùng anh đã bỏ lỡ mất cô.
3 năm rồi hôm nay anh cuối cùng cũng gặp lại cô. Cô vẫn vậy vẫn thật xinh đẹp ở trong mắt anh. Anh hối hận vì khi xưa không dám tìm cô, hôm nay như thể anh được tiếp thêm sức mạnh để tìm cô làm sáng tỏ mọi chuyện. Chờ cho hôn lễ kết thúc anh liền tìm đến cô.
-Lâu rồi không gặp! Dạo này em sống tốt chứ?
-Em vẫn rất tốt! Còn anh với cô ấy sao rồi?
-Cô ấy lấy chồng rồi! Anh thì vẫn thế thôi!
-Vậy sao?
-Thật ra anh có chuyện muốn nói liệu em có thời gian không?
-Em....
- Nếu em bận thì thôi vậy.
-Em rảnh!
-Vậy chúng ta về căn hộ của anh nói chuyện cho tiện.
-Được!
Anh dẫn cô về căn hộ. Chiếc căn hộ của anh vẫn ở đó mật mã vẫn vậy và cả căn hộ vẫn như cũ không hề thay đổi giống như là cô vẫn ở đây vậy.
-Anh thật sự xin lỗi em. Anh đã từng xem em là thế thân của cô ấy nhưng rồi anh nhận ra anh đã yêu em rồi yêu chính con người của em. Vậy cho anh một cơ hội nữa được không?
-Em...
-Em không phải cô ấy! Em là chính em là người mà anh yêu!
-Được!
-cảm ơn em anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em thật tốt. Anh yêu em!
-Em....cũng yêu anh!
Anh ôm trầm lấy cô mà nức nở nói, cô cũng đưa tay lên ôm lấy anh vào lòng......