Hồi I : Sự cố của lão gia tử .
Tiết trời mùa thu bắt đầu lạnh , gió cứ thổi ...âu cũng kệ mặt xác gió . Hazz , ta cứ thế mà ngồi than thở cả ngày , quả thật là chán , chán chết đi được mà ...!
- A chiêu dâng trà !
- Ơ tam ca huynh uống hết bình trà nữa rồi à , đây là trà thượng hạng đó ! /Cứ rối rích mà giảng đạo/
- Nè nè ...! từ bao giờ đã đến lượt ngươi giáo huấn ta ! /đập bàn , nhảy xổng lên mắng mỏ/
- Haz ca à...
- Cũng tại ta cả , trên đời này có biết bao chỗ để ta ngã ,ấy zậy lại ngã nơi chó ăn cỏ gà ăn sỏi Hứa Nhay Cốc này ...
- Ca à chẵng tốt sao ! ca có các huynh đệ ở Hứa Nhay mà /A chiêu/
- Hứ...nhắc đến là bực mình , ta khác các ngươi ta bị ép bái sư .
- Ủa ! ép bái sư (O.o)
- Nói ra thì do Lão già sư phụ đó nếu đã cứu ta thì coi như tích đức đi , zậy mà bắt ta trả nợ rồi ta lại trở thành tam đệ tử nội môn của cái môn phái gì mà ta còn không biết tên .
- Hic...hic
- Nè sao ngươi lại khóc ! A chiêu
- Đệ thấy tội cho tam ca...
- Ừ nếu tội cho ta thì mau pha thêm bình trà nữa cho lão gia tử đây cảm tạ ngươi.
- Hứ ! đừng có mơ .
- Nè...nè A chiêu ...Diệp chiêu chiêu ...nè ! mới nói có mấy câu đã quay mặt bỏ đi rồi .
Quả thật cuộc sống ở Hứa Nhay khá là nhàn ...nó nhàn đến nỗi như zậy nè ...:
Đại sư huynh : Tiểu tặc tử trả lại bánh quế hoa mà ngũ muội làm cho ta ! /Chạy khắp sân đánh tam ca/
- Cẩu cẩu Quang cái đồ ít kỉ nhà ngươi ta ăn có 2 cái làm gì zữ zậy a .
- Chỉ 2 cái , ngươi được lắm gia bắt được ta bẻ gãy chân ngươi , bỏ đói ngươi ....Ngươi có biết bánh mà ngũ muội làm quý giá như nào không hả ...!
Nhân vật cộm cán đầu tiên đoá , cẩu cẩu Quang đại sư huynh của ta . Hắn là kẻ có thù tất bảo , quả báo ngập đầu , đâu đâu cũng gây sự đỉnh đỉnh đại danh Phan Nhật Quang . Là kẻ ta muốn giết nhất ...haz ! lần nào cũng dưới cơ hắn thật mệt mỏi .
~Hẹn gặp chap sao