[Ngôn tình] love is Rain, love is Pain.
Tác giả: Ngan
Tình yêu đối với mọi người là gì?
...
Đối với tôi, tình yêu là một cơn mưa, nó to lớn, mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn không ai có thể tả hết.
~~
Cô - Lam Anh, là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp. Cô chỉ mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Nói đi làm thì không đúng, phải là đi thực tập, cô đã đỗ vòng thi tuyển ở một công ty giải trí lớn.
Ai cũng nghĩ cô có ước mơ trở thành một nghệ sĩ lớn, đại minh tinh gì gì đó. Nhưng mọi người đều đã sai, cô chỉ muốn trở thành một nhạc sĩ.
Đúng là cô đam mê ca hát, nhưng sáng tác nhạc lại là một đam mê lớn hơn. Thay vì chọn con đường trở thành ca sĩ, cô quyết định thực tập để làm nhạc sĩ.
Bước vào công ty, cô cảm thấy ngay sự chuyên nghiệp ở xung quanh mình.
Vì là công ty giải trí, nên đâu đâu cũng có poster của những nghệ sĩ lớn, hay còn gọi là thần tượng đối với cô.
Cô háo hức nhìn xung quanh, tòa nhà thật to, chỉ cái sảnh thôi mà đã gấp 3 lần căn nhà của cô rồi.
Đúng là công ty lớn có khác.
Bước vào phòng dành riêng cho nhạc sĩ thực tập. Tầm mắt của cô được mở rộng khi có bao nhiêu thiết bị xịn xò, giá cả tính sơ sơ cũng mua được hẳn một cái biệt thự.
Cúi đầu chào các anh chị giảng viên, cô ngồi vào vị trí và chờ những thực tập sinh khác đến, vì cô đến sớm hơn với giờ hẹn.
- Là Lam Anh phải không? Em đợi một chút nhé, còn một bạn nữa thôi.
Một chị giảng viên ở đó nói với cô, chị ấy rất thân thiện.
- Dạ.. Mà chỉ có hai người thôi ạ?
Cô thắc mắc, là công ty lớn, sao lại chỉ có hai nhạc sĩ thực tập?
- Em không biết sao?, nhạc sĩ ở đây làm việc ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi rất ít, hiếm ai vào đây làm nhạc sĩ thực tập lắm. Rất may có em và cậu chàng kia thi tuyển vào đây, không thì mỗi năm công ty sẽ chỉ sản xuất một album nhạc mất.
Cô nghe mà vỡ mộng, ít nhạc sĩ đến mức như thế sao? Vậy thì làm việc sẽ mệt đến thế nào chứ.
Cố lấy lại tinh thần ban đầu, cô hỏi chị giảng viên.
- Vậy..vậy bây giờ công ty có bao nhiêu nhạc sĩ chính thức ạ?
- Ba người em à.
3 người? 3 người cho 6 nhóm nhạc lớn và 5 nghệ sĩ solo? Chưa kể đến việc sáng tác nhạc phim và những dự án khác nữa?
Chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra!
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, một anh chàng bước vào. Trên tay vẫn còn cốc cafe đang uống dở.
- Hoàng, em đến rồi, mau vào chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi thực tập ngày hôm nay
- Dạ.
Nói rồi anh chàng tên Hoàng kia lại ngồi cái ghế bên cạnh cô.
Anh ta vui vẻ chào hỏi làm quen với cô.
Cô trố mắt vì vẻ đẹp của anh chàng. Nếu không bước vào căn phòng này thì cô còn tưởng đây là nghệ sĩ rồi đấy.
Khuôn mặt anh trắng nõn, xương quai hàm rõ nét như điêu khắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng đầy sự quyến rũ.
Nhưng thu hút nhất là đôi mắt anh, to mà sắc bén, có màu xanh dương nhạt. Mái tóc màu nâu đơn giản, gập xuống che phần trán. Trông cực điển trai.
- Lam Anh, em có sao không?
Thấy cô đơ ra, chị giảng viên lo lắng hỏi.
Cô giật mình nói nhỏ một tiếng không sao.
Rời mắt khỏi anh, cô lắc lắc đầu tập trung vào bài thực tập hôm nay.
~~
Giờ nghỉ trưa, cô chạy xuống căn tin của công ty mua một suất cơm ăn.
Những người thực tập như cô rất ít, mà có nhiều thì chỉ là thực tập thành vũ công hay các staff thôi. Về mảng nhạc sĩ thì chỉ có mỗi cô trong cái căn tin này.
Không, có cả Hoàng nữa.
Vì cùng thực tập với nhau, hai người không hẹn mà ngồi ăn chung, ít nhất họ cũng có gọi là quen biết nhau.
- Anh bao nhiêu tuổi vậy?
Vốn là tuýp người hòa đồng, cô không ngại ngần hỏi anh.
- Tôi 23 tuổi, mới đi du học về.
Anh nở nụ cười thân thiện.
- Vậy thì lớn hơn rồi, em 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học xong ạ.
Cô lễ phép với anh.
- Mới tốt nghiệp mà đã được tuyển chọn làm thực tập sao? Em giỏi thật đó.
Tự nhiên lại được khen, cô ngại ngùng mà mặt đỏ hoe.
- Em bình thường thôi, chỉ là đi tuyển đại, ai ngờ lại trúng nên vô thực tập thôi ạ. Mà anh cũng giỏi chứ, anh đi du học nữa kìa, mong anh giúp đỡ.
- Đâu có, đâu có.
Anh xua xua tay trả lời cô.
~~
Sau buổi trưa hôm đó, hai người trở nên thân thiết và gần gũi hơn.
Họ cùng nhau chơi đùa, học tập, cùng nhau phát triển, thăng tiến.
Nhưng họ vẫn là thực tập sinh, dù có giúp đỡ nhau, họ vẫn phải cạnh tranh với nhau một cách ác liệt.
Rồi cuối cùng, tấm vé trở thành nhạc sĩ chính thức đã thuộc về tay Hoàng.
Phải đến năm sau, cô mới có thể chạm tới điều cô hằng ao ước.
Vì có sai sót trong buổi thi cuối, cô đã bị trừ mất 1 điểm và đánh mất tấm vé cuối đó.
Và đúng ngày hôm đó, ngày mà cô đánh mất tấm vé trở thành nhạc sĩ.
Cô đã tỏ tình với anh.
Phải, cô đã yêu anh. Khi tiếp xúc với anh, cô luôn có cảm giác ấm áp, thật an toàn, thật hạnh phúc.
Nhưng cô luôn bác bỏ điều đó, cô luôn bao biện, tự nhủ rằng đó là anh trai của mình nên mình mới có cảm giác như vậy.
Chỉ đến tuần trước, cô mới chấp nhận một điều rằng mình đã yêu anh. Cô không thể ngừng nghĩ, ngừng nhớ đến anh.
- Mình...quen nhau được không ạ?
Cô cúi mặt, ngại ngùng nói lên tình cảm của mình.
Ngập ngừng một lúc, anh đáp lại lời của cô. Cũng là câu nói cô muốn nghe.
- Ừm..được.
Anh quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lên. Cô đứng đó phấn khích mà ôm chầm lấy anh, hai người cười rất hạnh phúc.
Không biết từ khi nào, anh đã phải lòng cô gái này, anh chăm sóc cô rất chu đáo, từ những việc bé nhất.
Nhưng cũng như cô, anh chỉ nghĩ đơn giản vì anh coi cô như em gái.
Rồi anh nhận ra tất cả sự quan tâm của anh dành cho cô đã hơn sự quan tâm dành cho một người em gái.
Không có người anh trai nào lại biết rõ kỳ kinh nguyệt của em gái cả.
Không có người anh trai nào lại khó chịu khi thấy em gái ở cạnh người con trai khác.
Cũng không có người anh trai nào lại muốn sở hữu em gái bên mình mãi mãi cả.
Anh thực lòng yêu cô, yêu cái sự nhí nhảnh, đáng yêu của cô.
Hai người trở thành một cặp, trong công ty ai cũng biết việc này.
Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ họ, thật là một tình yêu thuần khiết, ấm áp như tia nắng mặt trời.
~~
- Alo? Anh đến chưa? Em đói lắm rồi.
Lam Anh nũng nịu với Hoàng.
- Anh đến tới nơi rồi đây, em cứ gọi món đi, chút anh vào liền.
Hoàng cười phì với cô, thật hết thuốc chữa mà.
- Dạ, anh nhanh nhanh vô trong nhé.
Sau đó tầm 5', anh đã ngồi trước mặt cô.
Cùng lúc, đồ ăn được mang ra, hai người vui vẻ ăn với nhau, còn tình tứ đút cho nhau nữa, nhìn mà ghen tị quá.
~~
Hôm nay là sinh nhật của hai người. Vì ngày sinh của anh chỉ cách cô đúng 3 ngày, thế nên họ quyết định tổ chức chung một ngày.
Vừa hay hôm nay cũng tròn 6 tháng hai người yêu nhau.
Mới hôm nào ngại ngùng tỏ tình dưới trời mùa xuân trong lành, mát mẻ mà giờ trời đã chuyển thu cùng những con gió mát mẻ, dễ chịu.
Tự tay tổ chức sẽ ý nghĩa nên hai người quyết định tự làm tiệc tại nhà.
Cả hai đều làm việc xa quê, bạn bè ở thành phố này lại ít nên họ không mời thêm ai, chỉ có hai người.
Cùng thổi nến, cùng chúc mừng nhau, đó cũng là hôm anh quyết định dọn về sống chung với cô.
Vậy là cô đã 23 tuổi, còn anh 24 tuổi.
~~
Giờ đã gần đông, những cơn gió dần trở nên lạnh hơn, mưa cũng nhiều hơn.
Hôm nay cả hai đều rời công ty về muộn.
Chưa ra khỏi tòa nhà mà đã có một trận mưa to đổ xuống, hai người lại quên mang ô nên đành phải đứng một góc chờ mưa bớt nặng hạt đi.
Vì về muộn nên công ty sau đó cũng đóng cửa, chỉ có thực tập sinh hay nghệ sĩ ở tòa ký túc xá bên cạnh mới được ra vào.
Họ đứng đó mà lấy tay hứng mưa rồi trêu chọc, hất nước vào đối phương.
~~
Đón năm mới xong, công việc của Hoàng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Anh đã được phụ trách sản xuất nhạc riêng cho 2 nhóm nhạc và 1 nghệ sĩ solo. Vì vậy, anh tối ngày chỉ vùi đầu vào việc viết lời, phối nhạc..
Lam Anh biết vậy cũng thông cảm cho anh, vì làm nhạc sĩ thực tập nên phần nào cô cũng hiểu tính chất công việc.
- Anh sắp xong việc chưa? Em nấu bữa tối xong hết rồi, ra ăn cho nóng.
Cô mở cửa phòng làm việc hé đầu vào hỏi anh.
- Em cứ ăn trước đi, năm mười phút nữa anh ra sau.
Anh ngồi trên ghế, mặt vẫn cúi cắm vào màn hình máy tính mà đáp lại.
- Ừm, vậy em ăn trước.
Nói rồi cô ra bàn ngồi vừa ăn vừa xem điện thoại.
Phải 30' sau, anh mới ra khỏi phòng, vươn vai một cái rồi ngồi đối diện với cô.
Cô luôn ngồi đấy đợi anh, cho đến khi anh ăn xong.
Chiều hôm sau.
Cô đi đến phòng thu âm của công ty định gọi anh về, nhưng ngó vào thấy anh đang tập trung làm việc, vả lại cũng có nghệ sĩ lớn ở đó nên cô không vào, chỉ ngồi ở ngoài mà chờ.
Khoảng 6:00 tối, Hoàng mới xong việc, anh ra ngoài thấy Lam Anh gật gù ngồi đó mà vừa buồn cười vừa thấy thương.
Gọi cô dậy, anh dắt tay cô đi ra quán ăn đối diện công ty ăn tối bù đắp cho việc cô đã ngồi chờ anh 2 tiếng đồng hồ.
- Anh! Sắp tới là tròn một năm mình yêu nhau, hôm đó vừa hay là cuối tuần, mình đi chơi kỉ niệm được không?
Cô muốn hỏi anh từ trước rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội.
- Cuối tuần này sao? Cũng được thôi, em muốn đi đâu?
- Mình đi dã ngoại đi, em muốn lên đồi ở tỉnh X, nghe nói ở đó đẹp lắm.
- Ừm, anh sẽ sắp xếp công việc.
Nói rồi anh tiếp tục ăn, anh vội vàng như thế là vì anh cần về nhà sớm hoàn tất nốt công việc.
- Dạ..
Cô nhìn thấy anh như vậy cũng không nói gì, chỉ đáp lại rồi mỉm cười một cái.
~~
Ngày hôm đó đi, hai người đã xuất phát từ sáng sớm để đến nơi được đúng thời tiết đẹp nhất.
Quả như dự đoán, các ngọn đồi ở đây rất đẹp, cỏ xanh tươi, cây cối cao lớn tỏa bóng mát rất trong xanh.
Chọn lấy một nơi phù hợp, hai người trải khăn rồi bầy đồ ăn ra, rất thơ mộng và lãng mạn.
Họ ngồi đó, vui vẻ tán gẫu, nói chuyện.
Anh và cô còn đầu tư cả một cái bánh kem rất to rồi cắm nến vào ước nguyện mà thổi.
Đến tầm trưa.
Bỗng điện thoại của anh reo lên. Là số của quản lý nghệ sĩ solo mà anh đang phụ trách nhạc.
- Nhạc sĩ Hoàng, công ty đã đột ngột dời lịch comeback của cô ấy đến cuối tuần sau. Full-album mà anh phụ trách đã hoàn thành chưa vậy?
Nghe đầu dây bên kia nói, anh khững lại một chút rồi đáp.
- Tôi còn hai bài đang phối nhạc, khoảng hai ngày nữa là có thể thu âm.
- Vậy thì tốt quá, sau khi hoàn thành anh báo tôi nhé.
Nói rồi người đó liền cúp máy.
- Hai ngày sao anh kịp phối cả hai bài nhạc như vậy?
- Chúng ta..trở về nhà được không? Công ty đã đột ngột dời lịch của nhóm, anh..
Hoàng bỏ qua câu hỏi của cô.
Lam Anh nhìn Hoàng một lúc rồi nói.
- Ừ, không sao đâu, em hiểu mà.
Chất giọng của cô lắng xuống, niềm vui đang hiện hữu cứ như thế mà biến mất.
Những ngày sau đó anh thường về nhà rất trễ, có nhiều lúc phải đến 3-4 giờ sáng anh mới về tới nhà.
Các bữa cơm tối cũng cứ thế mà vắng đi bóng hình của anh.
Buổi tối đã không gặp nhau, đến buổi sáng cũng khó khăn không kém.
Tuy chung giường nhưng cô thì luôn dậy sớm đến công ty thực tập. Còn anh vì thức muộn nên lúc nào cũng phải giữa trưa mới dậy rồi bắt đầu làm việc.
Nhưng buổi trưa hai người vẫn đi ăn với nhau, họ vẫn vui vẻ, không buồn bực.
~~
Rất nhanh, sinh nhật cô đã đến.
Vì lâu rồi hai người không dành thời gian cho nhau nên cô đã quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ, tạo bất ngờ cho anh.
Và cô cũng muốn tích cực hơn khi ở bên anh, từ tối hôm đó, cô luôn suy nghĩ lung tung, không hề quan tâm đến anh.
Vì biết anh về muộn nên 1:00 sáng cô bắt đầu trang trí.
Cô bơm bóng bay, tự mình dán chữ 'Happy Birthday', cô cũng tự tay làm bánh kem cho anh. Dù nó bé và nhìn không được đẹp mắt cho lắm.
Sau đó, cô ngồi chờ anh..
2:00 sáng, cô gọi điện cho anh, anh bảo khoảng một tiếng nữa anh về.
Cô gật gù trên ghế sofa tiếp tục chờ.
3:00 sáng cô nhắn tin hỏi anh sắp về đến nơi chưa, anh nhắn lại anh sẽ về sớm thôi.
Cô nằm dài trên nghịch điện thoại mà chờ đợi.
4:00 sáng cô đi lại lo lắng vì gọi điện cho anh không được.
Cô thở dài, canh cánh nỗi lo.
5:00 sáng cô ngủ quên trên ghế, nghe tiếng động tưởng anh về, nhưng không phải.
Cô ôm hai chân, úp mặt xuống đầu gối, cầu mong anh gọi lại cho cô.
6:00 sáng cô nhận được cuộc điện thoại của anh, cô vui mừng bắt máy, vui mà tỉnh cả ngủ.
Anh bảo anh đang về, chờ anh một lát.
Cô phấn khởi núp ở một góc, tắt hết điện đi.
Khoảng 30' sau, cánh cửa nhà mở ra, anh bước vào thấy nhà tối om, rèm cũng không mở.
Bình thường cô hay để điện cho anh giúp anh không phải mò mẫm, anh cũng thấy kì lạ khi cô liên tục gọi cho anh.
Nhưng anh không để tâm lắm.
Mở điện lên, anh kinh ngạc nhìn phòng khách được trang trí rất đẹp, còn cô thì đang bưng bánh ra trước mặt anh, hát chúc mừng sinh nhật.
- Chúc mừng sinh nhật chúng ta! Anh thấy bánh đẹp không? Những cái đồ trang trí kia nữa. Một tay em làm hết đấy.
Cô nở nụ cười thật tươi nói với anh.
- Em..em khổ công như vậy làm gì?
Anh cười mỉm, ánh mắt có phần bối rối.
- Em muốn tạo bất ngờ cho anh.
- Cảm ơn em, anh thích lắm. Anh cũng có quà cho em đây.
Anh ôm lấy cô, chìa ra một chiếc vòng tay.
- Đẹp quá! Em cảm ơn!
Cô vui vẻ nhận lấy.
- Quà của anh ở trên bàn ấy, anh có muốn..
Chưa nói hết câu, cô đã bị anh chặn ngang.
- Anh buồn ngủ quá... Em cất bánh đi, buổi chiều anh ăn sau nhé.
- Ừm..thế anh ngủ đi không mệt.
Tâm trạng cô tụt xuống, cô buồn nhưng biết anh mệt, cô vẫn mỉm cười nói với anh như không hề có chuyện gì xảy ra.
Anh thấy gương mặt cô có phần nào không được vui vẻ như hồi nãy, anh liền xoa đầu nói trêu cô.
- Mai anh sẽ ăn hết bánh, anh sẽ không để phần cho em, nên em đừng mong là sẽ được ăn đấy!
Nghe vậy, cô liền cười phì. Anh cũng phần nào yên tâm mà đi vào phòng ngủ.
Gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng đôi mắt to tròn kia lại rưng rưng nước.
Cô 24 tuổi, anh 25 tuổi.
~~
Hôm nay, cô hẹn anh đi ăn vì sắp tới vào cuối năm nay, cô sẽ có một buổi kiểm tra để có thể trở thành nhạc sĩ chính thức.
Hơn hết, cô cũng muốn lấy lại bầu không khí vui vẻ mà hai người đã đánh mất ở buổi sinh nhật lần trước.
Vì biết hôm nay anh có rảnh nên cô đã nhắn tin hẹn anh lúc 7:00 tối.
Cô gọi những món anh yêu thích, tất cả đều rất hợp khẩu vị của anh.
Cô vui vẻ ngồi chờ anh.
8:00 tối, anh vẫn chưa có mặt.
Cô vì đói nên đã ăn tạm một bát súp.
9:00 tối, đồ ăn cô gọi đều đã có đủ, chúng cũng dần nguội đi. Anh vẫn chưa đến.
Khách ở trong quán chỉ còn lưa thưa vài người.
10:00 tối, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, trời lách tách vài giọt mưa. Cô không thấy anh.
Phục vụ ở trong hỏi cô có muốn hâm lại đồ ăn không. Cô nói, một tiếng nữa gói lại cho cô mang về.
11:00 đêm, quán đã đóng cửa, cô đứng ở mái hiên của quán, trên tay là túi đồ ăn, trời mưa ngày càng nặng hạt.
Bóng dáng anh đều không thấy.
12:00 khuya, cô vẫn lặng lẽ đứng đó, cơn mưa to hắt vào làm ướt tóc cùng quần áo của cô, khuôn mặt cô ướt nhẹp, không chỉ vì nước mưa..
Anh không đến.
Cô một mình, lạnh lẽo đi bộ về nhà dưới cơn mưa. Đôi giày cao gót cô xách trên tay, cô bước những bước nặng nề trên sàn bê tông lạnh ngắt, không một ai trên đường, chỉ mình cô.
1:00 sáng, cô về đến nhà, toàn thân ướt nhẹp bước vào phòng ngủ. Anh nằm đó.
Cô lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô rồi lã chã rơi xuống đất.
Cô vội chạy ra ngoài, cô không muốn anh tỉnh giấc.
Chuyện buổi tối hôm đó, cô quyết định giấu anh, cô không muốn anh tự trách bản thân.
Và hình như anh cũng quên mất buổi tối đó anh có hẹn với cô, vì sáng hôm sau, anh rất bình thường.
~~
Ngày kiểm tra đã đến, cô tự tin đi thi.
Bản nhạc cô dự thi chứa đầy những tâm sự buồn của một cô gái thất tình. Nó thu hút người nghe, nó khiến người nghe phải bật khóc.
Khi cô hát, nước mắt cô rơi. Liệu đây có phải bài hát cô dành tặng cho bản thân?
Cô xuất sắc vượt qua kì thi.
Bài hát của cô đã được mua lại bởi giám đốc của công ty. Nó quá hay, nó quá cảm xúc.
~~
Một năm mới nữa đã kết thúc.
Những ngày đầu năm, cô đã luôn mong rằng năm nay mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt hơn.
Nhưng mong ước của cô không thành hiện thực khi cả hai dần xa cách nhau hơn, mâu thuẫn trong cuộc sống cũng nhiều hơn trước.
Đỉnh điểm là có một tờ báo đã đưa tin một cô ca sĩ trực thuộc công ty cô đang làm việc, hẹn hò với nhạc sĩ Louie.
Louie không ai khác chính là Hoàng, đó là biệt danh anh tự đặt cho bản thân.
Cô ca sĩ kia lại là nghệ sĩ riêng mà anh phụ trách sản xuất âm nhạc.
Cô rất khó chịu khi tin tức này được tung ra mà lại còn do một tờ báo lớn nữa.
Không phải tự nhiên mà cô khó chịu như vậy, không ít lần, cô đã bắt gặp anh và cô ca sĩ kia nói chuyện rất thân mật với nhau.
Nhưng cô rất tin tưởng anh nên không hỏi gì nhiều.
Và đúng như dự đoán, buổi tối hôm đó, hai người cãi nhau một trận rất lớn.
- Em làm sao vậy? Đã có ai lên tiếng đâu mà em cứ sồn sồn lên như thế!
- Vậy thì anh nói đi, có đúng không, anh lên tiếng em xem?! Rõ ràng tận mắt em nhìn thấy anh với cô ta nó chuyện thân thiết lắm cơ mà, hay tại em hiền nên anh cứ được đà mà lấn tới!
- Em bớt suy diễn được không? Anh với cô ấy chỉ nói về bài hát thôi! Cô ấy tham gia sáng tác với anh, được chưa?!
Nghe hai từ 'cô ấy' mà lòng cô quặn đau, anh là đang bao biện cho việc làm của hai người sao?
Hay do cô ghen tuông quá độ?
Sau trận cãi nhau, đêm đó anh ra ngoài phòng khách ngủ còn cô nằm ở trong phòng.
Những lúc xảy ra mâu thuẫn như vậy, họ thường tránh nhìn mặt nhau.
Cô nằm trên giường, đôi mắt sưng húp, ướt nhẹp vì nước mắt.
Còn anh nằm ngoài kia tự thấy mình thật khốn nạn khi đã không tìm cách giải thích mà còn quát mắng cô như vậy.
Đêm ấy, cả hai đều đau.
Sáng hôm sau, trên mạng đã rần rần đưa tin cô ca sĩ kia mở cuộc họp báo đính chính thông tin hẹn hò.
"Tôi rất xin lỗi mọi người và người hâm mộ của tôi vì đã để cho mọi người lo lắng. Về thông tin tôi đang hẹn hò với nhạc sĩ Louie là một thông tin sai sự thật. Chúng tôi đúng là rất thân thiết với nhau nhưng đó là vì trong ca khúc comeback lần này, tôi đã tham gia sáng tác cùng Louie. Và hơn hết, tôi và Louie chỉ coi nhau là bạn đồng nghiệp không hơn không kém, bản thân Louie cũng đã có người yêu. Đó là một trong những nhạc sĩ cũng rất tài giỏi trong công ty của tôi. Lời đính chính của tôi xin hết, tôi sẽ không giải thích gì thêm. Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe"
Âm thanh của TV vang khắp phòng khách. Hình ảnh cô ca sĩ kia hiện lên không ngừng.
Lam Anh bực bội tắt TV đi.
Nếu đã phủ nhận, tại sao lại không trả lời phỏng vấn mà cứ thế thẳng thừng đi về?
Lại còn mở một cuộc họp báo to đùng như vậy?
Ngụy biện, hoàn toàn là ngụy biện, còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng cô cứ vậy bỏ qua chuyện này. Cô tiếp tục cho anh thêm một cơ hội mới.
Đơn giản là vì cô rất yêu anh, cô cũng cảm thấy mình có phần sai ở trong chuyện này.
Bình thường khi cãi nhau, cô luôn là người làm hòa với anh..
Cô hẹn anh đi ăn trưa, không biết anh có nhớ hôm nay là tròn 2 năm hai người yêu nhau không?
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với cô nên anh đến rất đúng hẹn.
Cô cố gắng nói chuyện một cách thân thiện, vui vẻ nhất để làm hòa với anh.
Nhưng anh lại chỉ gật đầu hoặc mỉm cười đồng tình và tiếp tục ăn.
Bàn hai người ăn mà cô cảm thấy thật trống vắng, lạnh lẽo.
Ăn xong, hai người ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.
Anh đi trước cô, cô đi sau anh. Có lúc, cô chạy lên nắm lấy tay anh nhưng anh hoàn toàn không phối hợp với cô. Anh chỉ mặc cho cô nắm.
Cô thấy vậy cũng bỏ ra, đi bên cạnh, rồi dần tụt xuống dưới.
Hai người đi trên đường không khác nào người dưng nước lã.
Tối đó, cô đã nhân lúc anh ra công ty có việc, cô lẻn chạy đi mua quà kỉ niệm cho anh.
Biết anh thích giày, cô đã mua một đôi giày thể thao hợp với phong cách ăn mặc của anh.
Vừa chọn, cô vừa phấn khích nghĩ đến cảnh tượng hai người lại hạnh phúc nói chuyện với nhau như trước.
Đã mua đầy đủ từ quà, hộp và giấy gói. Cô vui vẻ xách về nhà. Cô dự định gói cho anh thật đẹp, thật khéo.
Nhà cô ở khá gần công ty và ký túc xá của công ty, chỉ cách một vài căn nhà khác.
Bỗng cô thấy một người con gái loạng choạng đi trên đường, trông có vẻ đã say và muốn đi lên tòa ký túc xá kia
Sợ người đó ngã, cô chạy ra định giúp.
Nhưng có một hình bóng khiến cô phải dừng lại, nép mình trốn vào góc tường.
Đó là Hoàng, anh ấy đang dìu người con gái kia đi lên. Anh nhẹ nhàng gọi cái tên 'Hân', đó cũng là tên thật của cô ca sĩ trên TV sáng nay.
- Quản lý của em đâu rồi? Sao lại say khướt thế này?
- Anh là ai?... Ớ, anh Hoàng, em nhớ anh quá!
Cô gái tên Hân kia choàng cổ ôm lấy anh.
Lam Anh đứng đó nhìn mà đơ ra..
- Hân! Buông ra, anh có người yêu rồi, vả lại paparazzi sẽ chụp được!
Hoàng bối rối đẩy Hân ra.
- Không buông! Anh bảo..anh bảo là anh vẫn..anh vẫn yêu em mà. Anh nói cái buổi tối mà trời mưa to ý. Cái hôm mà anh bị em lấy mất điện thoại rồi không biết là có hẹn với cô ta ý..
- Hôm đó là anh uống say, và anh hoàn toàn không nói yêu em, Hân à! Chúng ta đã chia tay lâu rồi! Người anh nói yêu là Lam Anh.
- Thế à? Hay là anh hối hận vì trước đó anh đã ngủ cùng em? À..phải rồi, anh ngủ với em xong bỏ mặc em vì cảm thấy có lỗi với..với cô ta, nên anh uống say và xin lỗi cô ta trong cơn mê.
Ngắt quãng, Hân nói tiếp, cô ta đã không kiểm soát được lời nói của mình nữa.
- Thật là nhọc công đêm đó cô ta làm sinh nhật bất ngờ cho anh...haha. Cô ta..cô ta lại không ngờ trong lúc..đó thì..thì người bạn trai cô ta mong nhớ lại ngủ cùng một người con gái khác. Haha, thật nực cười.
Lam Anh đứng đó nghe mà tim quặn lại, cô lấy tay che miệng, cố để không phát ra tiếng. Nước mắt đã chảy dài tự bao giờ.
- Đêm ấy anh không cố tình, anh giải thích rồi, có người hại anh! Mà thôi, đi lên trước không có người nhìn thấy!
Hai người sau đó cùng nhau đi lên tòa nhà.
Ở phía xa, cô cảm nhận rằng không còn ai nữa, cô đau đớn thả rơi túi đồ trên tay, ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Cô khóc như chưa từng được khóc, bao nhiêu đau khổ cô dồn nén bấy lâu đều đã vỡ ra, cô cứ vậy mà gào thét, hoảng loạn ôm mặt.
Nước mắt chảy dài, rơi lã chã, nó không muốn ngưng chảy, mặt cô một thoáng đã ướt đẫm.
Mũi cô, môi cô đều đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn đó cũng dần sưng lên.
Cô đau lắm, đau lắm.
Có lẽ đây là món quà kỉ niệm anh dành tặng cho cô. Món quà này to, nó to mà cứa vào trái tim cô làm rỉ máu, nó cứa cả vào những vết thương trước đó của cô.
Thực sự khiến cô bất ngờ đến sốc nặng.
~~
Quả nhiên, sáng hôm sau anh không về.
Cô lặng lẽ ngồi ở phòng khách, cạnh đó là một chiếc vali to cùng một cái túi xách cá nhân.
Đôi mắt của cô đỏ ngầu, quầng thâm đậm hơn trước, tóc tai chỉ được chải thẳng đơn giản.
Trông cô thật phờ phạc
Để lại một mảnh giấy trên ghế sofa, cô kéo chiếc vali đi ra cửa, nước mắt bỗng rơi nhưng khuôn mặt cô lạnh tanh.
Cô còn gì để đau nữa đây?
Ở công ty, anh không biết một cái gì cả.
Sau đêm qua, anh không về được là do Hân khóa cửa nhốt anh ở trong với cô ta, không cho anh về.
Anh cũng bất lực không biết làm sao. Máy điện thoại thì để quên ở công ty.
Anh không định giải thích cho cô vì anh nghĩ rằng không nói cho cô, và tránh gặp cô là tốt nhất.
Hôm nay anh có cuộc họp với các nhạc sĩ khác.
- Ài.. Cô Lam Anh không hiểu nghĩ gì mà xin nghỉ việc rồi ông ạ. Chả hiểu nổi, vừa mới hoàn thành thực tập được có mấy tuần.
- Nghe nói giám đốc giữ lại nhưng không được, chắc kiên quyết nghỉ lắm đấy.
- Tôi còn biết được là cô ấy còn chuyển đến thành phố khác sống nên mới nghỉ việc.. Cả tương lai đẹp như thế..
- Chán thật.
3 người nhạc sĩ kia ngồi trong phòng họp nói chuyện, đúng lúc Hoàng đến, anh nghe được toàn bộ cuộc hội thoại.
Đứng đơ ra một lúc rồi anh xông vào phòng hỏi tới hỏi tấp 3 người kia.
- Lam Anh xin nghỉ việc sao? Từ lúc nào? Sao tôi không thấy ai nói gì?
- Từ sáng sớm nay rồi, lúc ông chưa đến, mà tôi tưởng ông là người yêu cô ấy cơ mà? Ông không biết gì sao?
Nghe câu nói của một trong ba người, tâm trí anh rối loạn, bỏ lại giấy tờ mà chạy thẳng ra ngoài công ty.
Về đến nhà, anh bất an gọi mấy tiếng "em ơi".
Nhưng không ai hồi đáp.
Vào phòng ngủ, anh phát hiện những đồ đạc hàng ngày của cô đều biến mất.
Anh không dám nghĩ đến điều anh đang nghĩ.
Nhìn thấy mẩu giấy nhắn trên ghế cùng chiếc vòng cổ anh tặng cô, anh bật khóc mà run rẩy gọi điện cho cô.
Nhưng máy thuê bao.
Anh ngồi đơ ra, khuôn mặt trắng nõn giờ đều đã đỏ lên.
'Em đi có việc một chút, anh chưa về nên em chưa kịp nói cho anh, em chờ anh tại ngọn đồi ở tỉnh X mà ngày trước chúng ta đã đến. Lúc 5:00 chiều nhé, ngoài buổi sáng, buổi chiều ánh nắng hoàng hôn cũng đẹp lắm!'
Đó là tất cả những gì cô ghi trên giấy.
~~
Từ nơi xa, anh đã thấy cô đứng một mình trên đỉnh đồi, đúng cái nơi mà ngày trước hai người dã ngoại ở đó.
Trên người cô là một chiếc váy trắng dài gần đầu gối, trông cô rất đẹp và thuần khiết. Đây có lẽ là lần đầu anh nhìn thấy cô mặc chiếc váy này..
Những cơn gió thoảng qua làm làn tóc dài mượt của cô bay trong gió, chiếc váy cũng theo gió mà bay.
Trông cô không khác gì một thiên thần nhỏ.
- Lam Anh..
Anh từ đằng sau gọi cô. Cô quay ra, trên môi khẽ nở nụ cười.
- Anh đến rồi, thật may em không phải chờ đến khuya như trước.
Câu nói như xát muối vào lòng chàng trai trẻ.
- Sao em lại nghỉ việc?
Âm giọng anh khàn đục, buồn bã vang lên.
- Em không muốn làm ở đó nữa.
- Sao em lại dọn đồ chuyển ra khỏi nhà em?
- Em không thích hợp để ở đó.
Sau bao nhiêu chuyện, cô đâu còn can đảm để ở lại nơi đó. Cô muốn sự yên bình.
Hai người nhìn nhau một lúc, cô lên tiếng.
- Anh..chúng ta dừng lại nhé!
Chất giọng cô bình thản, nhẹ nhàng, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
Nhưng sao sống mũi cô cay, đôi mắt cô đục lại..
Anh đứng đó, chết chân, anh lặng lẽ nhìn cô.
Anh không có dũng khí để hỏi cô tại sao, vì anh biết cô đã biết được sự thật, cô đã vạch trần mọi hành động sai trái của anh.
- Anh xin lỗi..
Giọt nước mắt anh rơi, anh hối hận rồi.
- Không phải lỗi của anh, là vì em cảm thấy vậy là đủ rồi.
Anh im lặng không nói lời nào.
- Em nhịn đủ rồi, em đau đủ rồi, em cũng chờ anh đủ rồi. Anh à! Em không còn sức nữa. Cũng là em không đúng khi cho anh cơ hội.
- Anh..
Nước mắt anh chảy ngày một nhiều. Anh biết mình là người có lỗi.
Nhưng anh không thể nói, như có một điều gì đó ngăn cản anh lên tiếng.
- Chúng ta nên kết thúc thôi, ở bên nhau nữa, hai ta chỉ tự làm bản thân thêm đau.
Nghe cô nói mà lòng anh như bị xé thành trăm mảnh. Anh vội vàng ôm lấy cô, khóc nức nở trên vai cô.
Anh níu kéo cô.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Lam Anh à! Đừng kết thúc có được không? Là lỗi của anh, anh sẽ bù đắp cho em.
Cô đứng đó, không phản ứng lại, cô chỉ đứng đó.
Cô nghe những lời đó mà không thể nói lại. Cô đau đớn khẽ đẩy anh ra, cô muốn khóc nhưng không thể khóc.
Thay vào đó, là một nụ cười buồn.
- Em không thể, Hoàng à! Em sẽ không nhận sự bù đắp của anh. Nhưng anh đừng buồn nhé! Em tha thứ cho anh mà!
Một câu nói hồn nhiên mà làm tim anh thắt lại, rất đau, như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô xoay người chuẩn bị rời khỏi bỗng cô như nhớ ra việc gì.
- Em quên, em đãng trí quá!... Em cảm ơn vì thời gian tuyệt đẹp vừa rồi. Chúng ta coi như chưa quen biết nhé!
Gập người cảm ơn, cô liền xoay người bỏ lại anh đứng bơ vơ trên đó. Cùng lúc, nước mắt cô rơi.
Anh cứ vậy nhìn cô rời đi, rồi anh tức giận quỳ xuống, nắm đấm đã trực sẵn mà liên tiếp đấm xuống nền cỏ xanh tươi.
Anh khóc một cách dữ dội.
Ánh nắng hoàng hôn phía xa cũng dần tắt, những cơn gió cũng ngày càng ác liệt hơn, mây trắng giờ cũng chuyển đen.
Bầu trời tối sầm lại, những hạt mưa bắt đầu rơi, lúc đầu còn bé rồi chúng dần chuyển lớn và nặng hơn.
Ngay lúc này, có hai con người đau khổ ở dưới trời mưa, có hai con người ôm mặt khóc dưới trời mưa, có hai con người cùng có một nỗi đau dưới trời mưa.
Không ai, không ai có thể hiểu hết nỗi đau của họ.
Nó to lớn, mạnh mẽ nhưng cũng rất lạnh lẽo..
~~
3 năm sau.
Màn hình ở quảng trường thời đại được bật lên, tiếng của MC chương trình vang rộng khắp cả một mặt phố.
"trên thị trường âm nhạc hiện tại có một ca khúc rất hot, rất được đông đảo người nghe và ủng hộ! Được biết, ca khúc ấy được sáng tác bởi một nhạc sĩ rất có tiếng hiện nay là Lam Anh."
"theo như chúng tôi tìm hiểu, nhạc sĩ Lam Anh đã sáng tác ca khúc này từ những ngày tháng còn là thực tập sinh của một công ty lớn ở thành phố Y. Tuy nhiên, bài hát này ngay sau đó đã được mua lại bởi giám đốc của công ty đó."
"và tại thời điểm hiện tại, bài hát đã được phối lại bởi một nhạc sĩ cũng rất có tiếng tăm, đó là nhạc sĩ Louie."
"mọi người có lẽ cũng biết, ca khúc đó chính là.."
love is Rain, love is Pain.
~~~~~~
[__Hết__]
-ngan-
*Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả! Không có Thật!*
*Tiêu đề được lấy từ bộ Con Tim Rung Động của tác giả Kid Tuế!*