Chào anh.
Hmmm em không biết nên nói từ đâu
Ngày em gặp anh, là vào một buổi chiều mùa hè, nắng nóng. Em thấy anh ở sân bóng rổ. Em còn nhớ anh mặc nguyên một cây đen. Lúc đó em có để ý anh, nhưng em chưa có nghĩ gì nhiều cả. Cho đến khi em đi học buổi đầu tiên thì bắt gặp anh cùng trường với em. Lúc đó em không ngờ rằng chúng ta lại học cùng trường. Đột nhiên anh xuất hiện, mắt chạm mắt. Trước mắt em là anh đang đi đối diện, cười nói với các bạn. Anh tự tin, tỏa sáng, còn em chỉ biết nhìn theo. Em bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Mỗi lần chuyển lớp thì đều có thể nhìn thấy anh. Chợt một hôm em đang đứng hướng cầu thang đi xuống thì anh cùng bạn bước xuống. Anh cùng bạn đi tới chỗ em, bạn anh nói với em là 'xin chào' rồi anh với bạn cười cười đi luôn. Thật khó hiểu. Đợt đó em hỏi chị mà em ở cũng là có biết anh không, thì ôi là trời chị ý nói chị là 'người yêu cũ' của anh. Em có hỏi lý do chia tay là gì thì chị nói là do một người con gái khác. Vì ngôn ngữ khác nhau nên em không thể hỏi rõ được chị ấy. Nhưng thật sự em rất bất ngờ. Rồi em có tên anh. Và em cũng biết được tên anh. Hôm đó em lục tìm các mạng xã hội của anh, đương nhiên là em tìm thấy. Lúc đó em vẫn chưa hẳn là thích anh mà mới chỉ là cản nắng thôi
Em với anh vẫn nhìn thấy nhau thường xuyên ở trường. Rồi có lần lớp em cô bận nên phải nhờ lớp khác trông. Em ngồi bàn thứ hai ở cửa lớp cùng bạn. Đang chán vì phải đợi cô thì anh và các bạn anh cùng bước vào. Lại là bất ngờ với em. Em thất sự không tin vào mắt mình. Em nhớ lúc đó anh ngồi bàn đầu ở trên bàn em vì chỗ đó còn trống. Nhưng không phải có mỗi chỗ đó, còn rất nhiều chỗ trống khác. Anh còn ngồi kiểu ngang ra. Đó là lần đầu tiên em được thấy anh gần như vậy. Thật sự lúc đó em như chết lặng, tim đập thình thịch, không dám nhìn vào anh mà chỉ dám nhìn liếc lên:)). Lúc sau bạn anh ngồi ở bàn cuối, anh cứ quay xuống nói chuyện, người đầu sông người cuối sông, cũng khá bất tiện nên anh lại xuống dưới đó ngồi. Đến lúc đó em mới thở được bình thường. Rồi chuyện vẫn chỉ có vậy, đi đâu em cũng thấy anh, chỉ nhìn nhau chứ không nói chuyện. Nhưng tình cảm em dành cho anh không hề giảm đi.
2 năm sau em về nước. Đó cũng là năm anh ra trường. Đợt Tết lại có một bất ngờ dành cho em, đó chính là anh chủ động rep story. Nhưng không phải của em mà là của chị gái em:))))))).
Em đã thử thích người khác, quen người khác, nhưng chỉ đc 1 tuần, 2 tuần chứ chả thể thành với ai. Nếu có ai nhắc đến anh thì em lại không thể ngừng suy nghĩ. Em cũng đã chứng kiến anh có người yêu, anh yêu xa, chị ý ở VN, chị ý cmt ảnh anh, em đã khóc khi thấy. Nhưng mối tình đó của anh không được bao lâu.
Rồi em lại một lần nữa cố chấp, thử kết bạn với anh xem anh có chấp nhận không. Em chỉ thử chơi thôi nhưng không ngờ anh chấp nhận lại luôn. Em up story gì anh cũng xem, rồi em thấy anh up story, em xem thì lúc sau thấy anh xóa luôn. Em cũng thử nhờ bạn em kết bạn với anh, mà mãi anh không kết bạn lại. Em cũng thử không xem story anh thì thấy anh vẫn để đó, đến lúc xem rồi thì lúc sau lại xóa đi. Em bị bất ngờ, và điều đó lại tiếp thêm hi vọng cho em:(.
Và đến bây giờ khi anh có người yêu, em cũng đã có cảm giác và đoán được ra, và đúng là vậy. Em nghĩ em sẽ phải thật sự quên anh thôi. 7 năm rồi, em vẫn chưa dứt được tình cảm này. Em cũng biết là nếu anh thích ai anh sẽ chắc chắn chủ động. Em nghĩ chắc anh chẳng hề biết em đâu. Người trước giờ anh đợi không phải là em, tất cả chỉ là vô tình, chỉ là em ảo tưởng thôi.
Tình cảm này của em nên dừng lại thôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện để em nhận ra được em nên yêu thương bản thân mình và chăm chút vào mình hơn. Có lẽ nên là mãi mãi không để anh biết được. Dù tình cảm này mông lung, nhạt nhoà nhưng nó lại là tình cảm mà em không thể quên. Đúng là "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"
Em luôn mong anh hạnh phúc. Và mong anh sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh nữa. Em cũng mong rằng sẽ không gặp lại nhau nữa. Em nên buông tay thôi. Em mệt rồi. Đã đến lúc em phải tập trung vào chính mình rồi.