Đi một vòng, cho dù mong manh, sợi tơ của em vẫn mắc chặt vào anh ...
“Ê Tú, anh đang làm gì đó ?”
“Nhắn tin với em chứ làm gì”
“Xì, lại nghĩ tới nhỏ Tân đúng ko”
Dòng tin nhắn đột ngột dừng lại, không xuất hiện nữa, mặc dù dòng chữ “đã xem” hiện lù lù trên màn hình điện thoại ...
Không thừa nhận nhưng cũng không phản bác lại, với tính cách của anh, chắc là thích thật rồi.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi thôi không nghĩ lung tung nữa, xách cặp đi học thể dục.
Nói sao đây nhỉ ...
Tôi thích anh, tỏ tình với anh, anh từ chối, tôi đòi lí do, cậu bảo anh đã yêu một người con gái khác - là Tân, cô bạn thân của tôi.
Tôi rất đau khi biết điều đó, tôi mệt mỏi và chán nản đến mức không muốn đi học (tôi là trẻ mồ côi). Nhưng Tú thích Tân chỉ là suy đoán của tôi nên tôi cố ép bản thân đi tìm và nghe chính miệng anh nói ra. Đó cũng là lí do tôi xách ba lô đi học.
Nhưng thú thật là tôi chả muốn hỏi anh tẹo nào. Vì tôi sợ đó là sự thật, sợ vô cùng.
Rồi thời cấp ba trôi qua như vậy. Đến cả ngày cuối cấp chúng tôi cũng chẳng nói với nhau một lời nào. Rồi hai người cứ thế dần chia xa. Trong khi tôi du học 6 năm ở nước ngoài thì anh vẫn ở trong nước. Chỉ vậy thôi, có lẽ thứ duy nhất có thể kết nối chúng tôi là Tân. Có lẽ vậy ... Cuối cùng, tôi về nước trước thời hạn du học và chọn một ngôi trường có kí túc xá để ở, không ngờ, nó lại là ngôi trường anh đang theo học. Rốt cuộc vẫn không buông được ...
Hôm đó là một ngày rất chán đối với tôi. Vừa bị điểm kém trong môn học mà bản thân giỏi nhất, lại vừa chia tay với người yêu nên tôi rất khó chịu. Tuy gọi là người yêu nhưng tôi và nó yêu nhau chỉ là giả vờ và tôi lấy nó để lấp lại khoảng trống của một mối tình đơn phương mà tôi luôn giấu kín. Đó là một bí mật chỉ có tôi biết ...
Vì rảnh rỗi, một phần vì buồn chán, tôi lướt Facebook một chút với hi vọng có thể nuốt được cục tức này. Lật qua lật lại một hồi, tôi nhìn thấy một trang cá nhân với tiêu đề rất kì lạ. Vì tò mò, tôi vào xem thử ...
“Nắng đã lên, mưa đã tạnh
Anh ở cạnh, lòng em vui ... “
Nụ cười vụt tắt, nước mắt tuôn rơi : tôi khóc ... Bài thơ vừa nãy là cái tiêu đề, còn nội dung là những bức ảnh mà tôi không muốn thấy nhất : bức ảnh mà người duy nhất trên đời này tôi yêu, cười cùng người con gái khác. Anh ấy vốn rất ghét chụp ảnh, trước đây, dù cho tôi có năn nỉ ỉ ôi đi thế nào nữa thì anh ấy cũng nhất quyết không cho nên tôi phải chụp lén. Còn bây giờ, nụ cười của anh ấy tự nhiên hơn rất nhiều, anh ấy đã hạnh phúc bên người khác. Tôi chỉ là quá khứ ...
Tiếng tin nhắn vang lên :
“Gặp nhau chỗ cũ nha m.n”
“Uk, lâu lắm rồi không họp lớp”
“Tập trung đông đủ nha”
“Ko được thiếu ai hết đó”
Tôi lấy lại bình tĩnh, quệt nước mắt rồi nhanh chóng thay đồ. Điểm đến được nhắc đến chính là tiệm cà phê “/2” do chính cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp tôi mở. Nó có tên là “/2” bởi từ lớp 1 - 12, hầu như lớp tôi, cho dù khác trường, nhưng đều học lớp có số /2 nên mới lấy tên như thế. Suy nghĩ một hồi, đôi chân tôi đã dừng trước hiệu cà phê từ lúc nào.
Tôi đẩy cửa bước vào, giờ này chẳng có ai, đám bạn cũ cũng chưa đến, tôi kiếm chỗ góc khuất ngồi một mình.
Biết làm gì bây giờ nhỉ ? Thôi vậy ... Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, xe cộ giờ này chẳng có mống nào. Tôi lại thở dài, nhớ về những ngày còn bên anh, rồi lại khẽ cười khi nhận ra trước đây anh từng bảo tôi cứ thở dài y như bà cụ non vậy. Những kỉ niệm lúc ấy đẹp biết bao, vậy mà giờ đây, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là chúng tôi đã thành người dưng rồi ...
Tôi thở dài lần nữa, xoa xoa huyệt thái dương rồi nằm trên mặt bàn mà ngủ ... Đến lúc tỉnh dậy, tôi cảm thấy có tấm chăn mỏng đè lên người mình : “Ai đắp chăn cho mình vậy nhỉ ?” Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Tiếng cười nói của một đôi nam nữ làm tôi giật mình, ngẩn mặt nhìn.
Trái tim thắt lại vì đau ...
Nước mắt, rất nhiều nước mắt ...
“Ê, bọn mày đến sớm vậy”
“Uầy, mới đó mà anh Tú nhà ta đã có người yêu rồi”
“Đông đủ hết chưa ?”
“Hình như thiếu chị đại”
“Chị đại” là cái biệt danh gắn liền với tôi suốt mấy năm trời. Vì lúc đó tuy học giỏi nhưng tôi lại dữ dằn nên cả lớp gọi tôi như vậy. Họ cứ bàn tàn về tôi mà không hay tôi đang ngồi ở góc quán, chăm chú lắng nghe họ nói chuyện ...
Tiếng tin nhắn vang lên, tôi lấy điện thoại ra coi :
“Ê sao mày chưa tới ?”
“Cuộc vui mà thiếu chị đại thì chán lắm”
Tôi gõ máy trả lời :
“Xin lỗi nha, tao bận rồi”
“Lâu lắm mới họp lớp mà, tự dưng lại ko đi”
“Đúng đó, đi đi mày”
Tôi chỉ biết cười trừ, ngồi ngó đám bạn lao nhao bảo tôi đi cho bằng được mà không hay biết tôi ngồi sau lưng bọn nó nãy giờ. Có lẽ ở đây chỉ có duy nhất một người biết vì sao tôi không tới.
Tôi vẫn xem tin nhắn của bọn nó, một phần vì muốn biết bọn nó đang nghĩ cách gì để khuyên tôi tới, một phần vì tôi muốn biết Tú có nhắn cho tôi lời nào hay không. Cho tới lúc thấy đã quá lâu, tôi nhắn lại bảo là tôi thực sự không đi được, cả lớp mới thôi không nhắn nữa.
Tú ơi, anh thật sự không mong em tới phải không !
Ừ, em biết rồi !
Buổi chiều đó trôi qua như vậy, khi mọi người đã về hết, tôi cũng lật đật đứng dậy về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi quán cà phê, một bàn tay to lớn kéo cả người tôi về phía đó và quay mặt tôi lại. Lúc này, tôi mới hoàn hồn và nhận ra người vừa kéo tay tôi là anh ấy. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên, anh ấy nói :
“Sao lại không tới, bộ em ghét anh nhiều như vậy sao ?”
Tôi im lặng. Tôi không hiểu những gì anh vừa nói. Không hiểu ...
“Chẳng phải đó là mong muốn của anh sao. Anh đã cười rất tươi khi bên Tân, em cũng chẳng còn gì để nói”
“Anh ...”
Tiếng anh thở dài vang bên tai tôi. Bỗng một giọng nói cất lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người chúng tôi :
“Toàn một lũ ngốc”
Tôi giật mình, quay đầu lại
“Tân, cậu ...”
Cô ấy cười nhìn tôi
“Lâu quá không gặp nhỉ, Khuê”
Tôi im lặng. Biết làm gì bây giờ, cậu ấy thấy tôi và Tú như vậy chắc là đang giận lắm. Nhưng mọi thứ chẳng đi theo suy đoán của tôi, cậu ấy nắm tay Tú và đan vào tay tôi. Tôi hoảng hốt giật tay ra nhưng Tú nắm chặt lại khiến tôi không tài nào thoát ra được.
Ba người chúng tôi cứ đứng như vậy một hồi lâu. Bị kẹt trong cái tình huống như vậy khiến tôi dở khóc dở cười. Mà cũng chẳng biết từ lúc nào, nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má của tôi, cứ như cảm xúc bao lâu nay tuổi trào ra, biến thành những giọt nước mắt cứ rơi mãi không hết.
Tân đột nhiên buông tay ra. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh kéo tay và ôm chặt lấy tôi.
“Ổn rồi, có anh ở đây, em không cần giả vờ mạnh mẽ đâu.”
Dường như bị lời nói của anh làm cho kích động, tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn rơi như suối. Anh vỗ nhẹ lưng tôi, âu yếm nói :
“Ổn rồi !”
Tôi không nhớ rõ hôm đó mình đã về nhà như thế nào. Chỉ biết rằng đêm đó tôi lên cơn sốt, anh đã luôn ở bên tôi, lo lắng cho tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi nhìn thấy anh đang ngủ bên giường tôi.
Thật sự tôi không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Quả thật ở bên anh là điều tôi mong muốn nhưng, không hiểu vì sao tâm trí tôi lại rối bời như vậy. Tâm trạng còn chưa ổn định thì anh thức dậy, vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi và nói :
“Anh nấu cháo cho em nhé”
Rồi không để tôi đồng ý hay không, anh đi thẳng xuống bếp.
Tiếng tin nhắn vang lên, tôi lục tìm chiếc điện thoại của mình. Là tin nhắn của Tân :
“Tớ không muốn mù quáng theo đuổi một người mặc dù đã biết trước kết quả. Tú vẫn luôn nhớ về cậu. Những gì cậu nhìn thấy là bởi anh ấy muốn cậu giành lại anh ấy, muốn thử rằng cậu có yêu anh ấy không, nhưng anh ấy nhận ra là mình đã đi quá xa rồi. Anh ấy cần cậu. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ không muốn bản thân mình phải đau nữa. Cậu nhất định phải ở bên anh ấy đấy !”
Tôi hiểu những gì Tân đang nói, nhưng cậu ấy bảo tôi phải ở bên anh ấy kiểu gì đây. Tôi cũng mệt lắm rồi, mệt lắm rồi ...
* * *
Anh bước vào phòng, trên tay bưng tô cháo vẫn còn nóng hổi.
“Em ...”
Một tiếng “choang” vang lên, chiếc bát rơi xuống.
“Mau đi tìm tung tích của cô ấy cho tôi”
(Sân bay ...)
Nó khẽ thở dài nhìn chiếc đồng hồ : chuyến bay sắp cất cánh rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Nó mỉm cười, hai hàng nước mắt rơi xuống :
“Anh hạnh phúc nhé !”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên :
“Minh Khuê, em dám đi thêm một bước nữa xem. Em có tin là anh chặt chân em luôn không hả.”
Nó quay đầu lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy anh chạy thật nhanh về phía nó.
“Huỳnh Anh T...”
Anh ôm chặt lấy nó, ngắt lời nó
“Để xem xem em còn dám chạy hãy không.“
Nước mắt nó rơi xuống, chưa bao giờ nó hạnh phúc như lúc này ...
* * *
Hai tháng sau ...
“Uầy, không ngờ là chị đại lại cưới thằng Tú đấy !”
“Bất ngờ thật “
Tôi tức giận quát lớn đám bạn đang cà khịa chúng tôi như vậy. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh ôm tôi từ phía sau, cười và bảo :
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, em không nên tức giận đâu !”
“Hừ, coi như em nghe anh “
Tiếng cười rộn vang cả lễ đường.
Hôm đó Tân không đến. Tôi cũng không hỏi lí do. Tôi biết rằng tôi có được ngày hôm nay là nhờ cái buông tay của cô ấy. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình liệu trên đời có bao nhiêu người có thể sẵn sàng cắn vào nỗi đau của mình để nhường người mình yêu cho người khác. Tôi không thể cao thượng như Tân ...
“Cô ấy đã nhường hạnh phúc cho chúng ta” - tôi nói với Tú.
“Thế nên chúng ta nhất định phải hạnh phúc.” - Tú cười lại.
Tiếng cười lại một lần nữa vang lên.
Kết hôn không phải là kết thúc. Nó là một khởi đầu mới cho một tình yêu của đôi vợ chồng trẻ. Vì thế nên, em nguyện bên anh suốt đời.
Như bạn thấy đó, tuy 6 năm chia xa, tuy đã làm tổn thương nhau quá nhiều, tuy tôi đã cố cắt đứt sợi tơ giữa chúng tôi. Nhưng đi một vòng, dù mong manh, sợi tơ của chúng tôi vẫn mắc chặt vào nhau. Số phận không thể chia cắt, vậy thì chúng ta cứ đến với nhau thử xem ... Một lần đau đớn cho ta cả đời hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì đã ở bên em ...