[boy love] Happy ending [ trích-mitake ABO]
Tác giả: chay🥦
[Chap 1]
tôi thích em!!!"-mikey
"Làm vợ anh nha !!Takemichi"-mikey
"Vâng..."-takemichi
_________________________________________________
Hơi thở em yếu ướt,thân hình nhỏ nhắn từ khi nào đã đầy những vết thương thế kia.
Em đau lắm.
Nhưng là nổi đau bên trong em khi nhớ lại ngày ấy. Cái ngày anh đã tỏ tình với em.....Tại sao vậy....tại sao anh đưa hy vọng cho em rồi lại dập tắt nó một cách vô tâm.
Từ khi nào...mà sự hy sinh của em, cả thanh xuân này bị chà đạp một cách khinh bỉ bởi chính người em yêu vậy....!
Tại sao!!! Người anh yêu là em cơ mà....Ông trời cũng thật bất công khi cho anh một đứa em nữa
........
Em còn nhớ ngày anh dẫn cô bé đó về en đã nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất thế giới....
để rồi.....
chính niềm hy vọng đó khiến em đau khổ biết bao
Anh biết không!!! Em chưa bao h nghĩ anh sẽ nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng, xa lạ đó....em chưa từng nghĩ sẽ có ng thay thế em
Những lời oán trách của em cứ thế mà nảy sinh.
Em hận hắn, em hận cô bé ấy...
Em từng có suy nghĩ sẽ giết anh nhưng....em không làm đc vc đó, nghĩ đến vc ng mình yêu chết dưới tay mình em lại không nỡ.
Ruốt cuộc em yêu hắn nhiều đến mức nào mà lại lơ đi cảm xúc của bản thân vậy.
Em ngu ngốc đến nỗi mỗi khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đấy mà trong đầu luôn nghĩ:
*chắc hôm nay anh ấy mệt thôi*
Hắn mệt thật nhưng em thì sao.Em ngày càng héo mòn đi vì các vết thương về mặt thể xác này rồi.
Em chán nản không muốn làm gì thì.....*reng...reng*( tiếng chuông cửa)
"Hơ!"- takemichi
Vừa nghe tiếng chuông cậu vội vàng lấy áo mình lau đi những giọt nước mắt khi nảy....lấy áo che đi những vết bầm tím kia.
Rồi ra mở cửa...
"Ha...izana...mày đến đây làm gì??"-takemichi
Izana không nói gì nhiều ôm chầm lấy takemichi
Cái ôm khá bất ngờ làm em có phần ngạc nhiên
"Cậy bị sao thế??"-takemichi
"Không không...có gì tao có làm dư ít bánh mày lấy về mà ăn"-izana
"À...ừm"-takemichi
"Mà....dạo gần đây tao thấy mặt mày bơ phờ lắm đấy ! Mikey có làm gì mày thì cứ nói với tao nha!"-izana
"Hihi tao biết rồi,thôi...mày về đi"-takemichi
Em cố gắng gượng cười nhưng nhũng hành động kỳ lạ đó đều đã bị izana nhìn ra hết rồi
Anh lo lắng cho em lắm nhưng anh biết đối với em anh chỉ là một người lạ đc cứu mà thôi.
Anh đã đc cậu cứu rỗi ,tất nhiên khi nghe em nói sẽ lấy mikey anh cũng rất buồn nhưng....biết làm sao h .
Izana cố gắng mỉm cười nhưng thật chất anh đang rất tiết nuối...
"Ừm....nhớ giữ sức khỏe nha"-izana
"Ừ!"-takemichi
-sau khi izana đi
"Mình phải nhanh làm đồ ăn thôi"-takemichi
_________________________________________________
Cậu và mikey đã cưới nhau đc 4 năm rồi ,thời gian đầu thật sự rất vui vẻ.Nhưng rồi từ đâu mikey đem về một đứa bé tầm 13 tuổi và nói đó là em gái nuôi.
Lúc đó em vui lắm vì....cậu chưa muốn sinh con ,ít ra cậu có thể chăm sóc nó như đứa con của mình vậy
Quả thật là một ý tưởng hay.
Nhưng rồi càng sống với cô bé ấy em càng thấy các biểu hiện lạ.
Nó....thật sự rất thích gần gũi với mikey( chơi loạn luân hả con 🤨)
Lúc đầu anh không để ý lắm nhưng rồi một đêm nọ .
"Anh làm gì mà sao chưa ngủ"-takemichi
Hình ảnh mikey đang ngồi trên ghế rồi ngước đầu lên nhìn takemichi với ánh mắt giận dữ.
Em có hơi lo sợ không biết mình đã làm gì sai.
Em vội vàng chạy lại bên mikey.
"Mi_"
*CHÁT*
Chưa nói hết câu em đã ngã ra sàn ,má em đã ửng đỏ vì đau ưm bây h không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng cũng cố gắng gượng dậy mà ôm chầm mikey lại .
"Mikey....em..em đã làm gì sai sao...hức"-takemichi
Nói đến đây em lại không cầm đc nước mắt mà khóc rồi
Mikey không nói gì chỉ lạnh lùng đi ra khỏi phòng để lại một mình em trong phòng.
Khuôn mặt takemichi bây h vô cùng bàn quàng rồi từ từ đứng dậy ,và rồi anh thấy
"Cái gì thế này"-takemichi cầm các bức ảnh lên
Trong ảnh là anh và izana đang tình từ với nhau( giải thích : cái chỗ tình tứ là con nhỏ "em gái nuôi" nói)
Em không biết ai đã chụp các bức tranh này và tất nhiên vô cùng hoảng sợ vì biểu hiện đó của mikey.
Nhưng cậu đâu biết đó chỉ là khởi đầu mà thôi.cuộc sống của cậu kể từ lúc đó không khác gì địa ngục vậy.
Một cái địa ngục mang tên "tương lại" tươi sáng cậu đã cố gắng xây dựng.H đây đã bị xục đỏ mất rồi.
Mikey từ khi nào đã dọn sang ngủ với shoya(con em gái nuôi)
Và rồi cậu cũng không thể ngờ sự trợ giúp từ các thành viên khác vì....Ai đó đã reo rắt tin bồn rằng cậu đã phản bội bang.
Nhưng em đâu nghĩ chifuyu, người cộng sự của em cũng ruồng bỏ em ,hay thậm chí là nhìn em bằng cặp mắt khinh bỉ đó chứ..
Em dường như mất tất cả.bạn bè,gia đình, và quan trọng nhất là người cậu yêu...Mikey...
Chúng ta đều biết shoya đã làm điều đó nhưng với sự tốt bụng xảy em .Em đã ko đến vc đó.
Tối hôm đó như thường ngày mikey lại ngồi ăn với shoya một lần cũng không liếc mắt đến em.Tại sao!Tại sao vậy!
Những câu hỏi tại sao cứ lảnh quẩn trong đầu em.Em rất muốn hỏi mikey nhưng mỗi lần làm vậy.
Anh chỉ lạnh lùng với ánh mắt xa lạ.Nhưng kinh hoàng nhất là có một số đêm mikey về nhà với tình trạng say sỉn mạnh bạo lôi em vào phòng, từ từ đánh đập hành hạ em về mặt thể xác lẫn tinh thân.
Hôm nay trong bữa ăn em đã sơ í làm đổ một tí súp nóng lên chân shoya.Anh tức giận đánh mạnh vào mặt em
"Mày bị mù hay sao vậy!!"-mikey
Em lúc đó chỉ biết khóc nhưng có vẻ càng khóc lại càng cho mikey tức giận hơn nhiều .Sau đó anh ấy lôi em vào phòng ngủ( xác đầu theo nghĩa đen)
Anh mạnh bạo lấy sợi dây nịch da ra mà mạnh bạo đánh em .
(Thật ra lúc n0nayf tui cũng ko biết tả sao cho ngược nên thôi)
"AHH...hức...em...em xin....lỗi...hức"-takemichi
"Mày nghĩ xin lỗi là xong sao!!"-mikey
"Em...em...biết sai...AHHJ"-takemichi
Anh dường như mặc kệ những lời cầu xin từ phía em ,cứ thế,cứ thế dùng dây nịch mà mạnh bạo đánh em.
Căn phòng này thì chứa đầy các tiếng rên rỉ cầu xin đầy đau đến của em
Làn da trắng hồng mịn màng của em ngày nào h đây chỉ toàn là các vết bầm tím mà ai nhìn vào cũng phải thương xót thay.Nhưng hiện h mikey đã ko quan tâm đến cậu nữa rồi.
Ruốt cuộc anh đã làm gì sai chứ ,anh đã làm gì sai để rồi nhận lại là sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác cơ chứ.
Mãi 30p sau shoya bước vào phòng
"Anh ơi.....đùng đánh nữa mà~"-shoya
Chất giọng như mật ngọt ấy lại làm lay động mikey.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi ôm lấy shoya âu yếm.
"Ừm"-mikey
Takemichi nằm trên giường mà cả người không ngừng rung rãy, nhưng trong lòng cậu lại nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Đúng vậy cậu đang ghen tị với shoya vì cô bé có đc thứ cậu dường như đã phải đánh đổi cả thanh xuân của mình để có đc thì cô, chỉ cần một một câu nói mà thôi
Cậu nằm đó nhưng nước mắt thì không ngừng rơi,cậu đang hy vọng điều gì cơ chứ.Chẵn phải cậu đã quá tuyệt vọng rồi sao.
Hơi thở em gấp gấp hơn cả người em cảm giác như không thể cử động đc vậy.
"Hư!"-takemichi
Em nằm đó cười khổ đau thật đấy....cái cảm giác này còn đau hơn, khi anh đang cận kề với cái chết lúc ngã đường ray xe lữa kia vậy
Mọi thứ xung quanh em bây h là một màu đen.Cậu thật sự ước mình sẽ chết một lần nữa, nhưng là mãi mãi......không quay trở lại.
Cậu ước ngày đó mikey đã nhảy xuống tòa nhà rồi....Naoto....em nói đúng..
"Đáng ra anh ko nên quá cố chấp mà cứu người"-takemichi
Giọng nói của em đầy gượng gạo nhưng....cũng đầy đau buồn,vừa nghĩ em lại càng trách bản thân nhiều hơn
Nhưng tại sao em không than phiền về hắn cơ chứ.Hắn.!!....mới là kẻ làm cậu tổn thương kia mà...
Hay vì cậu quá yêu kẻ đó...
không!
Cậu chỉ đang bao dung cho hắn mà thôi!
Bao dung cho sai lầm của hắn....
Nhưng tiếc lòng tốt của cậu có thể sẽ chẩn bao h đc đền đáp rồi!
_____________________________________________
[ lời nói chân thành từ con tác giả]
Tập này tui viết hơi bị lộn xộn xin lỗi nha .Nhưng tôi dạo gần đây nghiện ngược qué nên là viết lun hihi
Nhưng các bn yên tâm toi ghi tên truyện là happy ending chứ có nói là ngọt đâu nha!!!
Takemichi:"uy tín ghê!🙄"
Ok 👋
.
.
.
[chap 2]
Tất nhiên đã là thể loại ABO phải có cảnh thụ mang thai chứ nhỉ
Đc xong chap này hy vọng mn sẽ không chửi tui ác vì đặt tên truyện khác với nội dung nha=))
________________________________________________
Sau một đêm.Thân hình của em ngày càng trở nên tàn tạ hơn...những vết thương cũ chưa lành.
Giờ đây phải nhường chỗ cho các vết thương mới....đau đớn hơn....và vô tâm hơn..
Ánh mắt em ngày nào là đôi mắt trong trắng ,ngây thơ...h đã là một đôi mắt vô hồn...tróng vắng đến kỳ lạ...
Nhưng dạo gần đây em liên tục có các biểu hiện lạ..
Như nôn mửa...đau bụng...tay chân em nhiều lúc rung lên không hiểu lý do...
Tối hôm đó vì không cẩn thận...em đã làm vỡ địa của shoya...tất nhiên mikey nổi giận...anh thậm chó còn đánh anh rồi còn đuổi anh ra khỏi nha....
Trời ở ngoài đây thật sự rất lạnh....lạnh lẽo...và đói...
Em gần như đã ngất đi....vì rét....
Bổng từ đâu có một cô gái bước xuống một chiếc xe hơi....
Thấy takemichi nằm vậy liền đứa anh lên xe....
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra....chỉ biết...khi mở mắt ra...anh đã thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng...
Kế bên là bình nước....
"Đây...là...nhà của..hina"-takemichi có phần khó hiểu
Sao anh lại ở nhà của hina....kia chứ...đáng ra h này anh đang ở nhà mikey mà
*cạch*
Đang suy nghĩ thì tiếng nở cửa làm anh có phần giật mình...
"Hi..hina...sao..tớ lại ở đây vậy..?"-takemichi
"Cậu yên tâm....một lát nữa bác sĩ riêng của tớ sẽ đến và khám cho cậu thôi!"-hina
"Ừm...cảm ơn cậu!"-takemichi
Thật ra anh đàn cảm thấy hơi khó xử....vì...đã 5 năm kể từ khi anh chia tay hina để hẹn hò cùng mikey rồi...
Nhưng nhìn vào hina hiện tại...anh cảm thấy vui cho cô...vì khi đó cô đã chọn von đường đi du học...
thay vì ở lại với một tên ko có tương lai như anh
Từ nảy đến h anh vẫn luôn cuối gầm mặt xuống...khiến hina có phần ngần ngại và lo lắng...
"Anh..takemichi!"-hina
"Hả...?"-takemichi
"Anh...anh vẫn sống tốt chứ?"-hina
Câu hỏi của hina khiến anh nhớ lại hoàn cảnh của mình hiện tại mà có phần...tự ti..xấu hổ không dám nói sự thật cho hina
"Tất nhiên rồi....mikey và anh vẫn vui vẻ thế thôi...!"-takemichi
Ha...anh nói dối tệ thật...hai chữ "nói dối" hiện rõ trên mặt anh thế kia cơ mà....
Hina nhìn anh nhưng cô không nói gì....chỉ lẳng lặng đi ra ngoài
"Thôi...em sẽ gọi lại cho bác sĩ!"-hina
"Ừm...cảm ơn em!"-takemichi
"Hì...anh không cần khách sáo!"-hina
Cô đi ra ngoài để lại anh một mình trong phòng...anh nhìn cánh cửa đó dần khép lại mà trong long đau đớn vô cùng...
Cái cảm giác xấu hổ...khổ thẹn với chính bản thân...với chính người con gái mình từng yêu..
Thật sự khiến anh suy sụp rất nhiều....
Nhưng...anh lại không nói sự thật cho hina biết...
Anh yêu hắn quá nhiều rồi..
Rõ ràng em biết...nếu nói ra sự thật naoto hoặc hina sẽ nhúng tay vào...và có thể ảnh hướng đến mikey....
Đau thật đấy....
Ở ngoài phòng takemichi....
Hina vừa đi ra khỏi phòng thì chỉ biết ngồi bệt xuống nền đất ấy....
Cô không nghĩ đến một ngày...người hùng của em phải chịu nhiều tổn thương như vậy...
Sau 5 năm...cô vẫn yêu anh....dù biết anh là omega...dù biết anh đã yêu người con trai khác...nhưng..
Thứ xảm xúc đó vẫn thật sự nuôi hy vọng cho đến bây h
Lúc đầu cô cọn đi du học là vì...cô muốn quên đi anh...
Cô cũng hận anh lắm
Đó là cho đến khi cô nhìn thấy anh...hình ảnh người con trai ốm yếu...đầy rảy các vết thương...
Đang nằm bên lề đường...lạnh lẽo...mà ôm người lại...
Cô thật sự xót xa cho anh
"Hức...ha..cậu nghĩ tớ không thấy à?"-hina
"Rốt cuộc...anh đang bị gì vậy...takemichi!"nhín
Cô bất lức trước người con trai đó....nhưng cô cũng biết hiện nay anh đã có gia đình rồi.Làm sao mình có thể chen vào đc
_______5 phút sau________
//mở cửa ra//
"....bác sĩ tới rồi à?"-takemichi
"Ừm..."-hina
Trong quá trình khám sức khỏe không khí trong phòng vô cùng nặng nề....Takemichi thì đang căng thẳng
"Dạo gần đây anh có các biểu hiện gì lạ không?"-bs
"...ờ...kiểu như lâu lâu tôi cảm thấy buồn nôn và còn hơi mệt"-takemichi
Nghe xong bác sĩ liền cười nhẹ
"Chuyện gì vậy bác sĩ?"-hina
"Không có gì...anh thể thể là đã mang thai...tôi nghĩ anh nên đi khám kĩ hơn!"-bs
"Có thai!!"-takemichi
"Tôi không dám khẳng định đâu...chỉ là..khả năng cao là vậy!"-bs
"Ò..."-takemichi
Sau khi kết thúc hina liền mời bs về...
Cô quay lại nhìn thấy khuôn mắt vui mừng của takemichi...cô nghĩ
*có lẽ anh sẽ hạnh phúc*-hina
Đã lâu rồi cô chưa đc thấy lại nụ cười đó...nụ cười ấm áp đó...nhưng tiếc...là nó không dành cho cô...
Nó là dành cho đứa trẻ kia...bổng chống cô cảm giác ghen tị thật
*mình trẻ con quá đi thôi*-hina nghĩ
Còn riêng takemichi anh có có hơi bắt ngờ...nhưng vẫn rất vui
Đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác như thế này....khi nghĩ đến vc trong bụng cậu đang có một sinh mạng.
Nó khiến cậu muốn bảo vệ đứa trẻ đó hơn...cảm giác thiêng liêng ấy...thật khó diễn tả
( mn cũng phải thông cảm đi con tác giả nó mới có 1* tuổi mà, h bảo tả có bầu chắc tui đi hỏi mẹ tui quá)
"Trời đã tối rồi nên cứ ngủ lại đi ,rồi...ngày mai tớ dẫn cậu đi khám thử"-hina
"Ừm...cảm ơn em hina"-takemichi
*vui đến thế à?*-hina nghĩ
Đêm hôm đó đối với em là nột đêm dễ chịu...lúc ngủ em dường như có thể cảm nhận đc cả hơi ấm trong bụng mình cơ...
Chỉ tiếc là không có người mình yêu ở bên cạnh mà thôi....
____________________sáng hôm sau_______________
Sáng nay hina đã đưa anh đến phòng khám để kiểm tra....
Trong khi đợi kết quả anh khá hồi hộp...và..có chút sợ hãi
Không hiểu nữa....hy vọng cảm giác đó là giả....
"Chúc mừng anh...anh đã dó thau chắc cũng đc 1 tuần rồi!"-bs
"Hi...cảm ơn bác sĩ!"-takemichi
"Cảm ơn bác sĩ"-hina
"Đi thôi!"-hina
"Ừm!"-takemichi
Hai người ra khỏi phòng khám dù trên mặt của takemichi cũng không hiện rõ cho lắm
Nhưng cô biết là anh đang rất vui...
Chỉ là..
*sao hôm qua anh ấy lại ở đó nhỉ?*-hina
*bỏ đi không nên hỏi thì hơn!*-hina
"Ừm....bây h cậu định đi về à?"-hina
"Ừ...tớ phải báo tin vui này cho một người...cảm ơn và xin lỗi vì đa làm phiền cậu!"-takemichi
"Không có gì!"-hina
Sau đó chúng tôi đã tạm biệt nhau...thật lòng tôi hơi ghen tị với cậu ấy...và...còn hơi lo nữa!
"Sao...mình cứ có cảm giác lo lo nhỉ?"-hina
Takemichi đã về nhà rồi...nhưng cậu lại chả thấy ai ở nhà cả...
"Mikey....đi đâu rồi?"-takemichi
Cậu đi khắp nơi trong nhà nhưng cũng chả thấy anh đâu...nhưng khi vào phòng anh...
"Sh...shoya!!"-takemichi
Có vẻ như shoya đang làn chuyện gì mờ ám ,đến khi anh phát hiện ra thì lại hốt hoảng....mà bỏ chạy
"Ơ...."-takemichi
Mọi chuyện xảy ra khá nhanh và anh cũng không biết là shoya đã chạy đi đâu...
Chỉ biết khi anh nhìn vào đồng hồ cậu đã thấy gần đếm h cơm trưa rồi.Cậu liền vội vàng đi nấu đồ ăn...
Mà không để ý phòng của mikey
Dù đã quá h ăn trưa nhưng cậu vẫn cố gắng đợi mikey về...
*CẠCH*-tiếng mở cửa
"Hơ...anh về r_"-takemichi
"Cậu còn chưa biến đi à?"-mikey
Đúng vậy...cậu lại quên mất tình cảnh của hiện tại rồi....hiện tại tình cảm của mikey dành cho anh đầu còn như xưa đâu
Anh nhìn bàn ăn mà chán nản nói với cậu với giọng khinh bỉ
"Đồ cậu tự náu thì tự đi mà ăn...hư!"-nói xong anh liền đi vào phòng để lại cậu một mình trong phòng bếp
*rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ!*-takemichi nghĩ...
Cậu vừa nghi tay thì chạm nhẹ vào bụng...cậu đã hy vọng anh sẽ cảm thấy lo lắng cho cậu cơ mà....! Nhưng đổi lại mikey càng lạnh nhạt với anh hơn
*mình có ích kỹ ko khi hy vọng anh ấy sẽ vì đứa trẻ này....nhưng....nó đâu có tội!*-takemichi
Đang suy nghĩ thì cậu bổng bị một tiếng động lớn làm giật mình...
Dù không biết chuyện gì nhưng mikey đã chạy ra chỗ của takemichi
*CHÁT*!!
Mikey có vẻ nóng nảy mà tát mạnh cậu...khiến cậu không giữ đc thăng bằng rồi ngã xuống....
______________________end chap 2_______________
Đây là 2 chap mình trích trong bộ fanfic "happy ending" do mìn viết bạn nào muốn đc tiếp thì có thể lên đó đc nha