Tôi thích thầm anh ấy đã lâu nhưng tôi lại không dám thộ lộ chỉ lén ngắm anh ấy âm thầm .
Anh ấy là một người vô cùng đẹp trai phải nói là chàng trai mà bao nhiêu cô gái ao ước có được nên việc nhiều người thích thầm anh ấy là lẽ đương nhiên , và cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình anh nhưng anh chỉ mỉm cười và nói " anh chưa muốn yêu đương " các cô gái đó chỉ biết tiếc nuối mà từ bỏ , tôi cũng vậy chỉ dám quan tâm anh ấy ở phía sau dành tình cảm cho anh ấy . Một hôm tôi đang trên đường đi học về tôi gặp anh đang đi cùng một chị gái xinh đẹp trái tim tôi lúc đó nhói lên đau đớn họ đi ngang qua tôi anh nhẹ mỉm cười với tôi , họ đi bên nhau thật xứng đôi, nhìn lại tôi dù anh ấy có biết tôi thích thầm anh ấy thì đã sao anh ấy cũng sẽ từ chối tôi thôi bởi vì tôi chỉ là một cô gái bình thường cũng không được xinh xắn mấy .
Tôi đi về trong tâm trạng đau khổ lúc đó tôi chỉ ước mình có thể mạnh dạn một chút đứng trước mặt anh tỏ tình anh nhưng tôi chẳng thể làm được tôi cũng tự thấy mình thật ngốc nghếch , cứ như thế tôi luôn lặng lẽ thích thầm anh ấy .
Một chiều mưa , tôi quên mang ô nên chỉ đành chờ tạnh mưa rồi mới về nhưng cơn mưa cứ không ngừng trút xuống và không có dấu hiệu sẽ tạnh tôi đành ôm cặp dầm mưa về nhà đi được một khoảng đường tôi nhìn thấy anh ấy đang cầm ô đi tới tôi lúc đó chỉ muốn trốn vào một chỗ nào đó thôi quả thật hễ cứ gặp anh tôi lại ngại ngùng .
Nhưng xung quanh tôi chẳng có nơi nào trốn được mà tôi giờ thì cũng đã ước nhẹp hết nên tôi chỉ có thể đi tiếp , anh càng từ từ đi lại hướng tôi đang đi trái tim tôi đập loạn nhịp anh hào phóng đưa ô về phía tôi và nói " Em cầm ô che đi cứ như vậy về đến nhà sẽ bị cảm đấy "nghe được mấy lời đó tôi không thể tin được khung cảnh đó thật là lãng mạn nhưng chỉ là do tôi tự tượng tưởng cả thôi . Anh ấy cầm ô lướt ngang qua tôi và đi đến che ô cho chị gái xinh đẹp đang đứng đợi ở phía sau tôi . Tôi cảm thấy buồn bã và tiếp tục đi về .
Lại một lần nữa tôi đau khổ vì nhìn thấy anh bên người khác , đêm hôm đó tôi bị cảm cứ hắc xì liên tục rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ đến cả ngủ tôi cũng mơ thấy anh , anh ở trong giấc mơ của tôi chỉ ấm áp với mỗi mình tôi nhưng trong thực tế anh ấy chẳng ngó ngàng đến tôi có lúc tôi cũng đã suy nghĩ hay tôi từ bỏ thôi anh ấy và tôi vốn khác nhau một người đẹp trai xuất chúng bao nhiêu người mê mệt còn tôi đến cả người ngó còn chẳng có anh ấy là thứ có với tôi cũng không với tới được .
Tôi cũng từng nhiều lần học cách thay đổi bản thân nhưng cho dù tôi có thay đổi bao nhiêu đi nữa anh cũng chẳng để ý tôi nói cách khác anh chẳng hứng thú với tôi. Có lẽ tình cảm này của tôi nên buông thôi , bởi vì giờ đây anh đã tìm được người mà anh yêu rồi mọi người ai cũng đã biết anh có người yêu ai cũng đang nói về chuyện của anh có người thì ngượng mộ , người thì hối tiếc . Còn tôi, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa mặc dù đã tự nhủ bản thân phải quên thứ tình cảm đơn phương này nhưng tôi không quên được cứ nhìn thấy anh là tim tôi lại đập mạnh nên mỗi lần nhìn thấy anh tôi chỉ còn biết cách trốn tránh anh vì mắt không nhìn thấy tim sẽ không đau , cứ tưởng như vậy tôi sẽ không đau nữa nhưng trái tim tôi vẫn đau vô cùng ,
Ngày ngày tôi vẫn chứng kiến anh ở bên cô ấy yêu thương cô ấy cưng chiều cô ấy bọn họ vô cùng hạnh phúc ai cũng đều ngượng mộ họ , chỉ có riêng tôi cảm thấy xót xa cho chính mình: "giá như anh cũng yêu em như anh yêu họ nhưng anh chẳng bao giờ giành tình cảm đó cho em " tôi nói thầm và lặng lẽ xoay lưng đi tôi chẳng thể chứng kiến được nữa .
Cứ thế cũng thấm thoát qua mấy tháng anh cũng sắp phải ra trường cũng tốt như thế tôi sẽ sớm quên được anh. Vào một buổi chủ nhật tôi được nghỉ học tôi cùng em tôi đi dạo phố mua mấy thứ linh tinh về ăn chúng tôi đi ngang chỗ bán kẹo bông gòn nên tấp vào mua tình cờ anh cũng đi ngang qua vì anh khá nổi tiếng nên em tôi cũng quen biết anh nó mới la lên " Ơ kia không phải anh Minh Huy sao ? anh ấy đẹp trai quá đi mất " tôi lúc đó cũng bất ngờ vội nhìn theo tay em tôi chỉ quả thật là anh lúc đó tim tôi lại đập mạnh vội trả tiền kẹo rồi kéo em tôi đi chổ khác , tôi cũng không thể hiểu nổi lúc nào nhìn thấy anh tôi cũng đều vội trốn tránh có lẽ ở anh luôn có gì đó thu hút tôi cứ gặp anh là tôi cứ mê anh như điếu đổ
Em tôi thì vô cùng giận tôi nó liên tục lãi nhãi "sao tôi lại bỏ đi nó còn chưa được bắt chuyện chưa được chụp cùng anh ấy được ngắm anh ấy cho đã nữa" , tôi nhìn em tôi với vẻ mặt bất lực xem ra nó còn mê anh ấy hơn cả tôi nữa tôi trả lời : " Anh ấy có người yêu rồi đấy ! em đừng có mê trai quá ! đi về thôi " tôi nói xong thì kéo em tôi đi về nhưng không biết anh đã nhìn thấy
Tôi chở em tôi về đến nhà vừa vào nhà mẹ tôi đã nói "sau này nhà mình sẽ có hàng xóm mới lát nữa cả nhà họ sẽ chuyển tới nên chúng ta cần phải chuẩn bị quà cho họ" , mẹ tôi và cả em tôi đều háo hức xem ra hàng xóm này mẹ tôi rất quý mến
Buổi tối lúc cả nhà tôi đang ăn cơm thì nhà hàng xóm bên cạnh sang hỏi thăm , mẹ tôi ra mời họ vào nhà trùng hợp thay hàng xóm mới đối diện nhà tôi lại là người tôi yêu thầm tình tiết này là sao nhỉ
còn em tôi thì vui đến nổi nhảy cẩn lên nó cuối cùng cũng có thể trò chuyện với anh được nhiều rồi về phần tôi , tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó trốn cho khuất mặt nhưng vẫn gặp mặt nhau
Mẹ anh vui vẻ chào hỏi gia đình tôi và biếu chúng tôi ít hoa quả ăn lấy thảo còn em tôi thì lại bắt chuyện với anh trông nó bây giờ mê trai thật .
" Anh Minh Huy không ngờ anh lại là hàng xóm nhà em đấy ! em vui quá đi mất " em tui vui vẻ nói chuyện cùng anh , anh cười thân thiện đáp lại , nụ cười của anh thật đẹp nên em tôi cũng tranh thủ cơ hội này thả thích anh
" Anh này nụ cười của anh thật quyến rũ khiến trái tim em say đắm vì anh " em tôi lại học được mấy câu như này ở đâu thế không biết , anh cười vui vẻ và xoa đầu em tôi làm em tôi cười vì hạnh phúc
Cả nhà tôi mời gia đình anh ăn cơm mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều món để đãi họ . Em tôi dịu dàng gắp thức ăn vào bát của anh ấy , anh cười và cảm ơn em tôi , còn tôi từ nãy đến giờ chẳng nói được câu nào phải nói là kể từ lúc anh vào nhà tim tôi đã muốn nhạy ra ngoài rồi nên dũng khí đâu mà tôi dám lên tiếng
Mẹ anh vui vẻ hỏi tên của chị em tôi em tôi đáp lễ phép thật đúng là em tôi nhà có khách thì ăn nói không ai lễ phép bằng
" Dạ cháu tên là Hạ Vy ạ ! "
Mẹ anh nhìn tôi hỏi:" còn cháu tên gì ? "
" Dạ cháu tên Hạ Quyên ạ ! tôi mỉm cười đáp :
Mẹ tôi cũng nhìn sang anh và hỏi tên anh , anh lễ phép đáp " Cháu tên là Minh Huy ạ "
Ba tôi thì mỉm cười nhìn ba anh hỏi một vài chuyện
Tôi đến gắp thức ăn cũng chẳng dám , mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ . Đặc biệt là em tôi hôm nay con bé nói nhiều hơn hẳn , tôi chỉ mỉm cười cũng không nói chuyện gì chỉ lâu lâu trả lời vài ba câu của bác gái về chuyện học hành .
Ăn cơm tối xong tôi và em phụ nhau rửa bát anh cũng xuống giúp tôi và em tôi liên tục lắc đầu bảo không cần bảo anh cứ lên nhà ngồi chơi nhưng anh nhất quyết muốn giúp , em tôi vui vẻ đứng sang một bên cho anh phụ rửa còn tôi thì chỉ đưa đồ rửa bát cho anh và đứng sang một bên .
Tôi đi rọt trái cây làm món tráng miệng thỉnh thoảng tôi cũng ngước nhìn dáng anh đứng rửa bát nhìn bóng lưng như vậy sau này nhất định sẽ là một người chồng tốt tôi suy nghĩ như vậy và rồi tự cảm thấy đau lòng .
Rọt xong dĩa trái cây tôi đem lên cho mọi người và xin phép đi về phòng học bài , tôi rất ngại khi gặp anh quả lại tôi đã tự nhủ bản thân không yêu anh nữa nếu cứ thấy anh ở một khoảng cách gần như thế tim tôi sẽ không nghe lời mất .
Anh phụ rửa bát xong thì đi lên nhà trên , em tôi ngồi kế anh hỏi chuyện này chuyện nọ , anh cũng đáp lại hai người họ cứ thế trò chuyện qua lại , em tôi rất quý mến anh nó rất vui khi gặp anh .
Tôi ước mình cũng được hồn nhiên giống như em của tôi vui vẻ trò chuyện với anh mà không có một tí khoảng cách nào , có lẽ ai khi đối diện với người mình yêu thầm thì cũng sẽ ngại ngùng và rụt rè như tôi bây giờ .
Anh cũng hỏi em tôi mấy chuyện về tôi vì anh cứ cảm thấy tôi luôn tạo khoảng cách với anh , anh cũng có gặp qua tôi mấy lần mà lần nào gặp anh tôi không chạy thật nhanh thì cũng tấp vào một chỗ nào đó tránh anh nhiều khi anh cũng tự nghĩ chẳng lẽ gặp anh cô ấy sẽ bị gì sao .
Ba tôi và ba anh hẹn nhau mỗi buổi chiều sẽ sáng nhà tôi đánh cờ , còn mẹ tôi thì ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ anh, tôi ở trong phòng ngồi học bài nhưng tôi chẳng tập trung được muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám , tôi ngồi nghịch điện thoại lướt qua lướt lại chán thật , tôi ngồi ngắm hình anh trong điện thoại và cảm thấy vui vẻ .
Rồi sẽ có rất nhiều chuyện thú vị lắm mọi người hãy đón đọc nhé ❤️