Ngày 31 tháng 12
Em mất anh!
Đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối em viết nhật ký, viết những dòng chữ bằng nước mắt, đau khổ, bằng tất cả tình yêu của em. Em yêu anh. Em rất rất rất yêu
Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, hưởng thụ những ngày hạnh phúc ít ỏi. Mỗi lần em cười, anh đều hỏi em thấy mặt trời không? Có chứ mặt trời lúc nào cũng trong tim em, anh cũng vậy. Em lúc đó chưa hiểu chuyện, thường gây phiền phức cho anh nhưng anh chẳng bao giờ để ý cả. Anh biết không, em thích nhất là mỗi lần môi mình chạm lên má anh. Cảm giác anh là của em không ai thay thế được. Em yêu anh nhiều ai ai cũng biết. Em ước sau này chúng ta thực là của nhau rồi thì vẫn như vậy. Tôn trọng, yêu thương, giúp đỡ nhau.
Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về thời gian còn lại của cuộc đời đều ở bên anh.Em muốn mỗi sáng thức dậy nhìn anh nằm cạnh em, sau đó cùng nhau thức dậy làm bữa sáng rồi đưa đón em đi làm. Em muốn mỗi tối cùng anh xem phim rồi đi dạo. Ít nhất ngày cuối tuần mình cùng đi nhà sách em hứa, em không ngủ nữa đâu nên anh cũng đừng ngủ nữa dậy đi? Dậy để về với em.Ao ước mỗi tối trở về nhà sau khi hoàn thành đống công việc hành hạ mình cả ngày sẽ được anh ôm ấp, an ủi rằng: "Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em". Ao ước những ngày cuối tuần cùng anh dọn dẹp nhà cửa dù mệt nhưng được cùng nhau cười đùa hạnh phúc.
Và rồi khi cuộc sống ổn định, có nhà, có xe chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch để trở thành những người cha người mẹ tốt, học cách lắng nghe, hiểu thấu và chăm sóc con trẻ. Đến khi con lớn lên có thể đi học, em sẽ chuẩn bị những hộp cơm thật ngon, thật xinh xắn còn anh sẽ phụ trách "hộ tống" bé con đến trường và về nhà an toàn. Rồi cũng sẽ lo lắng khi con trẻ đến tuổi trưởng thành, không biết con sẽ vào được trường đại học tốt nào, sẽ yêu người ra sao, có phải chịu ủy khuất của cuộc sống bộn bề như chúng ta đã trải qua, dù con chẳng thể hoàn hảo nhưng chỉ cần con luôn là chính mình, luôn hạnh phúc thì em cũng đã rất vui
Em đã nghĩ về tương lai rất nhiều và luôn bất giác mỉm cười khi những chuyện đó có thể xảy ra...
Vui thật khi một trong những điều em mơ mộng cũng đã xảy ra. Anh đã cầu hôn em, anh nói không thể mua cho em chiếc nhẫn kim cương đắt tiền nhưng hứa rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em những năm tháng sau này, sẽ luôn yêu thương bao bọc và lắng nghe thấu hiểu em.
Nhưng mà anh đã thất hứa, đúng chứ? Sao cơ thể anh lại lạnh ngắt và nằm mãi ở đó mà không thực hiện lời hứa của mình. Tại sao lại bỏ lại em nơi thế gian này, đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến nơi đẹp nhất của trần thế cơ mà
Anh ngủ nhưng cả người đều lạnh. Nước mắt em nóng hổi cũng chẳng làm anh ấm hơn. Anh vô trách nhiệm quá. Em càng ghét sự vô trách nhiệm đó càng ghét những điều xấu xa mang anh đi. Em không biết như nào nhưng em yêu anh. Em yêu anh. Em rất yêu anh.
Một ngày nào đó, em sẽ quên đi ngày mà ta mất đi nhau, chắc chắn vậy nhưng không phải bây giờ và có lẽ ngày đó sẽ là ngày mà em gặp lại anh nơi tận cùng của thời gian. Dù thời gian có xoay chuyển, vận mệnh có đổi thay thì em sẽ chẳng bao giờ quên được gần một thập kỉ ở bên anh...