Thiên nga trắng trong sáng rạng rỡ.
Thiên nga đen đen tối quyến rũ.
Thiên nga trắng dịu dàng,nhẹ nhàng.
Thiên nga đen đanh đá,độc ác.
Trong một vở kịch thiên nga đen là kẻ nổi bật.
Thiên nga trắng lại là kẻ tầm thường.
Họ nói thiên nga đen độc ác, xấu xa.
Thiên nga trắng thuần khiết tốt bụng.
Có phải vậy?
Cuộc sống của ta là một vai diễn và sân khấu chính là cuộc đời ta.
Thiên hạ họ cười vì kẻ ác chết.
Thương xót cho người tốt mà phải hi sinh.
Đó chính là chúng ta.
Nhưng khán giả trong cuộc đời của những người khác.
Nói rằng thiên thần là người từ bỏ người mình yêu mà cứu cả thế giới, còn ác quỷ vì người mình yêu phá hủy mọi thứ.
Vậy nếu kẻ mà ác quỷ cứu không phải mình liệu ai có chấp nhận chết.
Vai viễn là thế liệu có ai là không diễn trong cuộc đời này chứ.
Chiếc mặt nạ của người lớn mà ta luôn tự cho mình sẽ không đội. Thì ta đã đội nó từ lúc nào rồi?
Đau khổ, tuyệt vọng, cô độc chính những điều đó là ta luôn cho mình là thiên nga đen chỉ có bóng tối.
Nhưng lại bỏ qua sự thật mình là thiên nga trắng tự làm đen bản thân rồi nhốt mình trong chiếc lồng sắt vô hình kia.
Kẻ ác thật sự mới là kẻ khoác lên mình chiếc vỏ bọc trong sáng.
Tự cho mình cao quý, tự cho mình là người hiểu chuyện.
Đó chính là diễn
Ta chỉ không diễn khi ta chỉ là là em bé.Khi ta khóc oa oa theo bản năng.
Cuộc đời là vậy là một sân khấu lớn và chỉ có thể hạ màn khi ta không còn nữa.