Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng.
Tôi ngơ ngác ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi bất ngờ một chút.
Khi nãy tôi nhớ là mình đã nằm ở dưới nhà, không hiểu sao bây giờ đã ở trên lầu.
Tôi vươn vai, giãn cơ hết cỡ rồi đứng dậy, từ từ bước xuống nhà.
Căn nhà vẫn còn khoả cửa ở trong, và cũng chỉ có một mình tôi, vậy tại sao tôi lại lên lầu được?
Tôi dụi mắt, cũng không để ý lắm mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngay khi vừa nhìn ra cửa, đột nhiên có một cô bé xuất hiện.
Tôi nheo mắt, có lẽ do bên ngoài quá tối nên tôi không thể thấy cô bé đó được, nhưng tôi cảm nhận cô bé đó chỉ tầm khoảng 7-8 tuổi, đang cầm một cái bánh kem.
Tôi đi ra, nhưng vẫn không nhìn được cô bé, tôi buột miệng hỏi:
"Sao em không vào nhà? Người ta dẫm lên em rồi sao?"
Cô bé đó chỉ mỉm cười, tôi cũng không giải thích được vì sao tôi lại biết cô bé cười dù không thấy được cô bé.
Tôi hơi ngơ ra, toang hỏi thêm thì liền giật mình mở mắt.
Tôi nhìn xung quanh một chút rồi không khỏi nhíu mày, xung quanh mới đúng là nhà dưới của tôi.
Tôi đây là mơ trong mơ sao?
"Mở cửa"
Tiếng rõ cửa vang lên kèm theo thái độ cọc cằn của mẹ tôi, tôi vội vàng ra mở khoá, quên bẵng câu chuyện khi nãy.
Mẹ mắng tôi một câu rồi bước vào bếp, đợi một lúc sau, bà lớn giọng thét:
"Mày đi mua cho tao bịch muối"
Tôi buông cây bút trong tay xuống, lật đật đi lấy tiền, chậm rãi đi ra ngoài.
Ngoài đường vào ban đêm vô cùng thanh mát, các dì hàng xóm đang ngồi trò chuyện cùng nhau, thấy tôi liền liếc một cái.
Tôi không để tâm đến họ, tôi đi thêm một đoạn đường nữa, ở ngay một ngã rẽ, tôi thấy bóng dáng ai đó trong con hẻm kia.
Tôi chầm chậm quay qua, bóng dáng đó nhìn tôi cười, tôi mới nhận ra đây là đứa bé khi nãy tôi thấy trong mơ.
Tôi ngạc nhiên quá đỗi, thều thào:
"Em sao lại ở đây?"
Cô bé nhìn tôi, lần đầu cất tiếng nói:
"Chị ơi, về thôi"
Tôi ngẩn ra với câu nói đó, rồi đột nhiên cảm giác toàn thân đau đớn, tôi xoè tay ra, bàn tay tôi thấm đẫm máu, khắp người tôi cũng thế.
Tôi dường như nhớ ra gì đó.
"À, chị quên mất, về thôi"
Tôi đi lại nắm tay cô bé, lần này thì tôi cũng đã thấy màu đó thấm trên tay cô bé.
Cô bé hờn dỗi:
"Đừng đi lạc nữa nhé"
"Được"
Các bạn cũng vậy, đừng đi lạc lâu quá, phải nhớ về nhà đấy nhé.