18+
Trong bài văn dưới đây có sử dụng yếu tố tình dục và trụy lạc. Cân nhắc trước khi đọc.
______________
Năm 1977.
Tôi có một chuyến đi công tác ở phía Tây nước Mỹ, tại thành phố bang California. Trong đêm đen đặc không một lọn gió cùng sự chán nản đến cùng cực mà nó mang lại. Chuyến đi này không khiến tôi hứng thú, tất cả đều vì công việc đang trên đà phát triển mạnh tại quê nhà - Chicago. Tôi vứt điếu thuốc còn dang dở, quyết định lái con xe Lamborghini vụt thẳng ra ngoại ô thành phố.
Trên đại lộ sa mạc tăm tối, gió mát vương trên tóc tôi. Lẫn đâu đó trong làn gió mát rượi là thoang thoảng mùi hương nồng ấm của loài cỏ vùng sa mạc - nó có cái tên colitas, hay còn được gọi là cần sa. Một mùi hương không mấy ngào ngạt nhưng tạo cảm giác cuốn hút và bay bổng.
Đầu tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu và tầm nhìn trở nên lu mờ...
Tôi phải dừng lại ở qua đêm. Nhưng ở đâu bây giờ?
Xa xa phía trước, tôi nhìn thấy thứ ánh sáng lung linh nổi bật đắm mình vào bầu trời đêm không trăng hay sao sáng. Nó trở nên huyền bí và thu hút đến lạ.
Đến điểm. Nó là một toà nhà cổ, thắp sáng xung quanh như ngọn lửa bùng cháy. Một cô gái trẻ trung mang gương mặt sắc sảo bước ra chào đón tôi như một vị khách quyền quý. Cô ta bí ẩn, nhưng quyến rũ vô cùng. Chết tiệt!
Tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân. Điểm 00 giờ. Và tôi tự nghĩ thầm: "Đây có thể là Thiên Đường hoặc đây có thể là Địa Ngục".
Cô gái mặc chiếc váy đen bó sát lấy cơ thể trắng nõn khiêu gợi. Điều đặc biệt ẩn sau lớp vải mỏng, cô ấy không mặc gì bên trong.
Và rồi cô gái thắp một ngọn nến dẫn lối cho tôi. Bên trong sảnh tối om chỉ với vài ngọn nến vàng hiu quạnh. Tôi đoán đây là khách sạn, một khách sạn kỳ bí tôi chưa từng được biết đến.
Có tiếng nói ở hành lang. Thanh âm nhỏ nhẹ như rù rì, nhưng vang vọng như tiếng hát. Tôi nghe thấy họ nói... "Chào mừng đến với khách sạn California, là một nơi có những gương mặt đáng yêu. Có rất nhiều phòng tại khách sạn California. Bất cứ khi nào trong năm, bạn có thể tìm đến đây..."
Dừng lại ở một căn phòng. Có khá nhiều cô gái ở bên trong, cùng những gã lạ mặt. Dáng cô gái bên cạnh tôi và những cô bạn của cô ấy đều như nhau - rất quyến rũ. Họ giàu có, tâm trí cô gái ảnh hưởng bởi những trang sức Tiffany, cô ấy có một chiếc xe Mercedes Benz. Cô ấy có rất nhiều chàng trai mà cô ấy gọi là "bạn". Cách họ nhảy trên sàn, những giọt mồ hôi mùa hè dịu ngọt. Hút cần sa, hay thuốc phiện. Đám khói xám dậy lên trong không khí, len lỏi qua những tia sáng của đèn led chớp nhoáng tạo nên những hình thù kì lạ.
Có những người nhảy để nhớ, cũng có người nhảy để quên đi. Họ chìm đắm trong thực tại nhưng lại mơ màng trong cơn sầu bi, hay sự sung sướng ảo ảnh của riêng họ.
Thế rồi tôi gọi người quản lí: Hãy mang cho tôi một ly cocktail. Ông ấy nói: Chúng tôi đã không có chúng từ năm 1969 rồi!
Vẫn là những giọng nói vang vọng từ xa, đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm, chỉ để nghe họ nói: Chào mừng đến với khách sạn California, thật là một nơi đáng yêu, thật là một gương mặt đáng yêu...
Cô gái kể cho tôi nghe... Họ sống ở khách sạn California. Thật là một nơi thú vị, mang theo chứng cứ ngoại phạm của bạn. Bạn sẽ tự do khi ở đây.
Nhưng cô ấy nói: Chúng tôi chỉ là tù nhân ở đây, vì chúng tôi muốn...
"Chúng tôi là tù nhân của chính bản thân mình."
Tôi bắt đầu chú ý đến sự lộng lẫy của căn phòng. Gương trên trần nhà - vì họ thích chiêm ngưỡng bản thân khi làm tình. Rượu vang nồng trên đá lạnh. Không hẳn là rượu vang nguyên chất, trên vành ly còn rải những hạt heroin lấp lánh. Cô gái xinh đẹp kia đang say mê ưỡn ngực, nẩy mông trên cái đùi trần chắc nịch của gã đàn ông hay thích nói những lời bịp bợm.
Và cô gái bên cạnh kể cho tôi biết những gì xảy ra trong các căn phòng của chủ nhân. Họ đang tụ tập dự yến tiệc, và tất nhiên tôi có thể đến đó ngay bây giờ nếu tôi muốn...
Họ đâm chính mình bằng những nhát dao đanh thép.
Nhưng họ không thể giết chết con quái vật trong tim.
Sau cơn mê của cuộc chơi loạn lạc. Hẳn vẫn chưa kết thúc tất cả.
Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ, là tôi đã chạy về phía cánh cửa.
Tôi phải tìm lại lối về, về chính nơi tôi từng sống. Tìm kiếm lại "tôi" của trước đây.
- Thư giãn đi. - Người gác cổng nói.
- Chúng tôi được lập trình để tiếp nhận. Anh có thể trả phòng bất cứ lúc nào anh muốn.
- Nhưng anh không bao giờ rời khỏi được!