Tôi và anh vô tình gặp gỡ trên một chuyến tàu vào mùa hè ai ngờ nó lại là những khoảng thời gian khiến ta khắc cốt ghi tâm.
Vào mùa hè 2018, tôi sắp trở thành sinh viên năm nhất của trường Nhất Lục .Tôi đã cố gắng tận dụng từng khoảng khắc để vùi đầu vào học tập và thật sự ông trời không bao giờ phụ lòng ai bao giờ , tất cả công sức của tôi đã giúp tôi đủ điểm vào trường.Tôi rất vui và để bù đắp cho khoảng thời gian học tập đó tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch về quê ngoại ở Thành Dương , tôi rất yêu quý quê ngoại mình ở đó đặc trưng cầu có mái tre còn được gọi là cầu Phong Vũ ( Gió- mưa ) và những cánh đồng lúa và con sông dài.
Đây là lần đầu tiên tôi đi một mình trên chuyến tàu về quê , chỉ vì một tai nạn mà đã lấy mất người quan trọng nhất của tôi . Ba tôi là một gã đàn ông tồi.Vào năm 1003 mẹ đã sinh ra tôi, bà là một người mẹ vô cùng tuyệt vời , bà là người đã và luôn bảo vệ và chăm sóc tôi, bà là người đã dạy tôi nên người và truyền lại cho tôi những cảm hứng thời thơ ấu của bà.Vậy mà ba tôi không biết trân trọng bà mà còn đi tìm tiểu tam vào phá đám trong bệnh viện đúng hôm tôi vừa chào đời. Người cha đó đã bắt mẹ tôi vừa đi ra từ phòng mổ kí giấy ly hôn không chỉ vậy tiểu tam lại ở bên cạnh chỗ người mẹ đáng thương của tôi lải nhãi không ngừng , người bà ngoại đã ngoài 70 của tôi đã đứng ra can ngăn và bị đẩy ngã khiến cho bà ngoại của tôi bị di chứng về xương khớp đến bấy giờ , cho đến cuối cùng dù cho mẹ tôi đã từ chối nhiều lần thì cha tôi hắn vẫn ép buộc mẹ tôi .Tuy mẹ không đành lòng nhưng mẹ vẫn kí vào giấy ly hôn và để hắn rời đi cùng ả tiện nhân đó , bà ngoại thì tức đến đau tim và phải vào cấp cứu nói cho cùng cái ngày tôi sinh ra thật là buồn rầu . Cậu và mợ tôi phải vào bệnh viện chăm lo cho bà ngoại , mẹ và tôi ,nhưng do công việc và lo cho tiền viện phí cho ngoại nên cậu tôi không thể ở lâu mà để cho mợ ở lại chăm sóc .
Và bây giờ tôi đang ngồi trên chuyến xe định mệnh đánh dấu lại kí ức về tình đầu của tôi.
-" Hừm , Có lẽ chỗ ngồi của mình ở kia. "Cô vội vã bước gần chỗ ngồi.Và rồi cô bất ngờ ở phía đối diện ghế ngồi của cô có một chàng trai đang thiu thiu ngủ, chàng trai ấy có vóc dáng đẹp và phong cách thời trang phù hợp , đôi lông mi dài , mái tóc đen mềm và mượt đôi khi lại có làn gió nhẹ nhàng làm mái tóc người con trai đó bay bổng lên ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú không chút tì vết.
- Cô nghĩ thầm" Woa đây có phải con trai không vậy, mình chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp không tì vết như vậy luôn " .Cô thấp thỏm ngồi xuống , nghĩ thầm " Có lẽ mất khoảng từ 2-3 tiếng để đến nơi , có lẽ mình nên đeo tai nghe và nghe lại giọng của mẹ thôi" Cô bắt đầu chợp mắt lại.
- Ngay lúc cô gái vừa chợp mắt được một lúc thì " Xin thứ lỗi, Vị hành khách này có muốn ăn kẹo hồ lô không ?" Nhân viên vỗ nhẹ lên vai cô ." Vị hành khách này ơi!!" Đúng lúc đó chàng trai ở ghế đối diện vừa dậy nói: " Có chuyện gì sao cô nhân viên" , Cô nhân viên nói lại:" Có vẽ như cô hành khách này không nghe thấy tôi " . Chàng trai chống tay lên ghế và dựa cằm chăm chú nhìn cô gái nói:" Cô ấy đeo tai nghe , và cô có thể bán cho tôi 2 xiên không ". Cô nhân viên đáp:" A được, tổng cộng là 5 xu" .Chàng trai chìa tay ra:" Đây". Nhân viên luống cuống đưa 2 xiên hồ lô anh vừa mới mua được .Anh cầm lấy và ăn xiên đầu tiên , vừa hay lúc đó cô cũng vừa dậy cô bắt đầu nhìn xung quanh hỏi anh :" Anh gì ơi cho hỏi là đã gần tới ga làng Thành Dương chưa" .Anh nói:" Chưa tới đâu " .Cô tỏ vụng ý không hiểu nói tiếp:" Tôi hỏi là đã tới ga làng Thành Dương chưa?". Anh lại trả lời :" Chưa tới". Cô thấy anh không trả lời nghĩ thầm :" Không lẽ anh ta không nói được , đẹp trai vậy mà haizz ". Có vẻ nhìn biểu cảm của cô anh đã đoán ra được anh bước tới , cô nói anh định làm gì vậy rồi phản kháng. Anh chỉ cười rồi đưa tay lên tai cô , anh nói:" Giờ đã nghe rõ rồi chứ" .Cô ngơ ra vì lầm tưởng anh đang định làm trò biến thái nào đó với cô và sau đó cô đỏ mặt cúi gằm xuống , cô nghĩ:" Trời ơi mày biết là mày vừa nghĩ gì không nhục quá đi thôi , biết lấy cái gì đội đầu bây giờ" .Anh cười và nói:" Chưa đến đâu cô đừng lo" .Một câu nói này của anh làm cô bớt ngại , cô nói:" Cảm ơn anh". Anh chỉ gật đầu và ăn tiếp hồ lô. Cô nhìn chằm chằm vào cây hồ lô của anh bụng cô bắt đầu réo , Cô nghĩ:" Toan rồi bụng ơi ai kêu mày réo lên đâu nhục quá đi thôi không biết anh ta nghĩ như thế nào đây" .Anh bật cười và nhìn cô , anh hỏi :" Cô có muốn ăn hồ lô không tôi còn 1 cái " .Cô trả lời:" Nếu anh không ngài thì tôi xin " . Anh đưa cây hồ lô cho cô , cô cầm lấy và ăn .Anh hỏi :" Cô đi đến Thành Dương làm gì vậy?" .Cô trả lời:" Tôi đến Thành Dương Để thăm bà " .Anh nói :" Vậy à, trông cô có vẻ rất thích kẹo hồ lô" .Cô nói:"Ừm đây là loại kẹo tôi thích nhất bởi vì hồi nhỏ mẹ hay mua cho tôi" .Anh hỏi:" Vậy sao mẹ cô không đi cùng cô đi thăm ngoại " . Cô buồn rầu nói:" 1 năm trước mẹ tôi mất rồi" . Anh bất ngờ nói:" Vậy à , tôi xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của cô" . Cô đáp lại :" Không sao , không sao chuyện này lâu rồi ý mà tôi cũng không còn buồn nữa đâu" .Đột nhiên tiếng nói của trưởng đoàn tàu nói:" Xin chào quý khách , chúng ta đã tới ga tàu Làng Thành Dương mong quý khách đi xuống , địa điểm tàu đi tiếp theo là Làng Kim Mân , Tút ". Cô nói ": A xin lỗi nhé đến nơi rồi tôi xuống nhé" .Ngay lúc cô vừa đứng lên anh cũng khoác giỏ sách lên , cô bất ngờ hỏi:" Anh cũng có việc đến đây hả? " .Anh trả lời:" Tôi đến đây bởi có một vụ án".Cô hỏi :" Vụ án , anh là công an à ?" .Anh trả lời :" Đúng tôi là cảnh sát của tòa án quân sự " .Vậy cũng có nghĩa là anh cũng đã hơn 20 rồi à" .Anh trả lời:" Để nói đúng hơn thì tôi 23 tuổi rồi " .Cô bất ngờ nói:" Vậy tôi phải gọi là anh ".Sau đó đột nhiên nghe báo sắp đóng cửa cô và anh vội vã chạy ra ngoài.Cả hai người cùng thở dốc sau khi chạy ra khỏi tàu. Cô nói:" Vừa kịp ha....ha..ha". Anh nói:" Ừ vừa kịp hà...hà..hà..............À em có muốn uống nước không anh mua cho" .Cô nói:" Hả ...không ..không cần đâu, à em cảm ơn anh vì cây hồ lô vừa nãy nha , ở đây em có tiền nè một cây bao nhiêu vậy ạ" .Anh trả lời " Không cần đâu" .Cô nói:" Thế thì không được" .Anh nói :" Không sao đâu".Cô nói :" Vậy thì tạm biệt anh nha" .Anh nói :" Ừ tạm biệt" .Sau một hồi nói chuyện cô tạm biệt anh và đi dọc theo con đường mòn về nhà bà ngoại và khi bà vừa nhìn thấy tôi bà rất vui.Bỗng chợt tôi lại gặp anh ấy trên con đường mòn phía trước có vẻ anh ta cũng tiện đường để đến sở cảnh sát gần đây.Tôi chỉ đứng lại chào anh ta rồi vào nhà ,bà tôi đã lớn tuổi không còn quá minh mẫn nhưng bà vẫn còn nhớ tôi , nếu tính ra thì bà giờ cũng đã 90 tuổi rồi cộng thêm bệnh xương khớp nữa khiến bà chỉ có thể ngồi xe lăng và đương nhiên bà không ở một mình ,bà ở cùng với cậu và mợ , lòng tôi thổn thức từng hồi vì sau 1 năm rồi tôi mới gặp lại người nhà thật là vui.Sau khi cả nhà cậu mợ hỏi chuyện tôi xong cả nhà cùng ăn tối .
Thật đúng với câu nói sẽ chẳng ai biết được tương lai thì ngay sáng hôm sau bà tôi đã đi , tôi vẫn chưa thể định hình lại cái được gọi là tình cảnh của mình bây giờ tôi tự hỏi rồi tôi lại tự nhủ xem là mình có phải tai ương không tại sao hôm qua tôi vừa đến thế mà sáng hôm sau .Nhưng mợ tôi đã trấn an tôi bình tĩnh trở lại thật sự tôi không dám nghĩ đến cái cảnh mình không còn ai để nương tựa sẽ như thế nào .
Sau đám tang của bà tôi , cuối cùng tôi cũng định được ý thức , tôi bắt đầu đi lại trên con đường mòn ngày bé hồi về quê bà dẫn tôi đi vừa đi tôi vừa suy ngẫm trong lúc tôi đang lạc trong suy nghĩ thì có một tiếng gọi tôi.
- " Nè cô bé trên tàu , em đang đi đâu thế" .Tôi bất giác quay lại và nhận ra đó là anh cảnh sát , Tôi hỏi:" Anh đang làm gì ở đây thế " . Anh nói :"Do anh được bổ nhiệm điều tra hành vụ ở đây trong vài tuần". Tôi nói:" Thế ạ!" .Tôi trả lời với gương mặt buồn rầu , nếu nhìn sắc thái trên khuôn mặt anh thì có vẻ anh cũng như tôi không được vui cho lắm. Anh nói:" Sao rồi về quê ngoại có vui không mà sao em buồn thế" .Tôi trả lời:" Em..em.em không vui được mấy đâu anh ạ , mấy hôm trước bà em vừa mất" .Gương mặt anh càng trở nên thêm buồn ,anh nói :" Chia buồn cho em nhé". Tôi nói :" Không sao đâu anh buồn nhièu cũng chẳng có tác dụng gì đâu " . Tôi vừa nói vừa kiềm nước mắt tôi không biết là tại sao khi ở gần anh ấy tôi lại bộc lộ những lời trong lòng của mình tôi cũng dần không hiểu bản thân của mình nữa .Nhưng tôi chỉ biết là lúc anh ấy cười làm cho tim tôi chở nên nhộn nhịp , tôi không biết là từ khi nào bản thân mình chở nên như thế, thế rồi anh ấy ôm lấy tôi một cách bớt chợt , anh ấy nói :" Đừng buồn mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mùa xuân của em rồi sẽ lại đến" .Vào ngay lúc đó tôi òa khóc bao nhiêu nước mắt tôi cất bao nhiêu năm đây tràn ra ,từng kí ức chạy qua trong lòng tôi , sau khi khóc cạn nước mắt trong vòng tay ấm áp của anh ấy , tôi thốt lên:" CÓ VẺ EM ĐÃ TÌM ĐƯỢC MÙA XUÂN CHO MÌNH HÃY ĐỢI EM 8 NĂM NỮA NHÉ ! Tuy tình cảm của em chỉ nảy sinh trong vòng 2 ngày nhưng em yêu anh " .Anh chỉ cười không đáp.