P/S: Cái này mình viết vui thôi, nên nếu bạn đọc phải mà không thích thì cứ việc chạy trước nhé! Mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó nha!
Ờm...tại là viết vui nên cái đống bồng bông này không có tên đâu á =(, vậy nên "không tên" không phải tên truyện đâu, mình để cho đỡ trống đấy. Khi nào hứng nghĩ ra tên thì mình sẽ chỉnh sau ~v~.
/Bắt đầu nào!/
1.
Tôi tỉnh giấc.
Ừm...phải nói vào cái lúc nâng mí mắt để đón nhận ánh sáng, nó nặng trĩu. Đã vậy, tứ chi đau nhức nhối, đầu còn tưởng như kêu vài tiếng ong ong.
Lạ thật, nghe nói con người khi lên chầu trời đâu có còn cảm giác như ở phàm trần nhỉ? Thậm chí còn thấy nhẹ lâng lâng, thoải mái, giống như mình còn có thể bay lòng vòng theo gió vậy á!
Lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo! (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)
Mà...hình như tôi còn nghe thấy tiếng gì đó...
Nó giống như...tiếng người? Tuy nhiên, tiếng ồn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thật muốn đấm cái thứ phát ra cái âm thanh kia.
Chờ đã...từ từ...? Có phải...?
- Này!
- Moá!
Tôi...tôi...tôi...tôi triệt để cảm nhận được rồi!
Tôi đây! Chắc chắn được gửi xuống địa ngục, không phải thiên đàng!
Ông trời có thể bao dung một chút với tôi được không hả!
2.
- Đờ mờ ạ!
Tôi văng tục luôn rồi! *Khóc*
Vì cái lý gì mà tôi bị nhẫn tâm vứt về nơi khỉ gió này vậy hả?
Vì cái lý gì mà cái tên đó lại xuất hiện trước mặt tôi hả?
Ôi cmn! Trả tôi về thiên đàng, trả tôi về thế giới cũ đi!
[Hi~Xin chào chàng trai nha~~]
Đệch...tôi biết tên này. Suýt nữa thì quên mất hắn.
[Chào mừng cậu đã quay trở lại! Sau khi log out, acc của cậu đáng lẽ sẽ bị xoá sổ đã vui vẻ sống trở lại. Có lẽ do vận mệnh đáng yêu của cậu đó nha~~~]
Đáng yêu cái shit!
[Tôi nghe thấy đó nha?]
Tôi:...√(=A=||)√
3.
"Rốt cuộc vì sao tôi lại về đây?"
[Ai da...câu chuyện này thật dài nha! Nhưng cậu chỉ cần hiểu ngắn gọn là acc của cậu được đại thần giấu mặt khôi phục dữ liệu đó~~]
"Cái dấu '~' bỏ đi không được à?"
[Cậu biết tính tôi mà...ai da~~~~]
Tôi ra vẻ bất lực tòng tâm.
Nói tóm lại là tôi đã bị khôi phục acc bởi một tên đại thần ngu ngốc nào đó. Và chưa kịp lên chầu trời, tôi đã bị kéo về đây.
A...thật nhẫn tâm...thật vô tình...!
Tôi hận các người!
[Thật là...lòng đầy hận thù dễ chết lắm đấy!]
Tôi biết...tôi biết...tôi biết cậu giỏi rồi.
[Thế à? Thật cảm ơn cậu nha~~~]
Im đi!
4.
Thực xin lỗi vì tới giờ mới giới thiệu. Tôi là người xuyên không kèm hệ thống, tên A Mộc. Hân hạnh được gặp các bạn!
Về câu chuyện xuyên không của tôi, thì nó cũng khá là củ chuối: Năm 17 tuổi, khi đang trên đường đi học về, tôi bị một em gián thân thiện bay ngang qua đập vào mặt mình.
Và sau đó tôi ngất lịm, xuyên không luôn.
Sau khi xuyên không, tôi gặp được hệ thống 0666, nhưng chúng tôi làm nhiệm vụ được một vài hôm thấy không hợp nhau liền xin đặc cách chuyển cộng sự. Và tôi gặp được 1001, chính là cái tên "~~~" này.
Thật xin lỗi, tôi không biết dùng từ nào để miêu tả hắn nữa. *cúi đầu*
Thật sự hắn sẽ là một tên cộng sự tốt nếu như hắn không bắt tôi phải thay thế nhân vật mà tôi sắm vai.
Vì thế, giờ hắn chính là tên khốn nạn!
[Ừm hứm~~~Tôi nghe thấy hết đó...nha...?]
5.
Kệ cái tên đó đi, chúng ta vào vấn đề chính.
Vì sao lại xuyên không? Vì sao lại thực hành nhiệm vụ? Cái này chúng tôi không được nghe câu trả lời rõ ràng từ Chủ Thần hay bất cứ hệ thống nào khác. Nhưng điều rõ ràng nhất mà chúng tôi biết chính là nếu nhiệm vụ không được hoàn thành, hoặc nhiệm vụ hoàn thành chỉ đạt mức F, chúng tôi sẽ bị xoá acc.
Tương đương với việc chầu trời đó!
Đáng tiếc, tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ chết tiệt kia.Bởi vậy mà bản thân ra sức chống đối Chủ Thần, khiến tên điên kia thẳng tay xoá acc tôi, tương đương với "tử vong".
Thật ra tôi cũng muốn chầu trời lâu lắm rồi.
6.
Khá nực cười, nhiệm vụ tôi đảm nhiệm lần này khá là máu chó, đặc biệt là cái cách tôi phải hoàn thành nó lại càng máu chó hơn.
Là người xuyên không đi kèm hệ thống, nhiệm vụ của tôi luôn là nhập vai vào một nhân vật phụ nào đó, sau đó thay đổi cốt truyện, hướng tới một kết cục tốt đẹp. Lần nào cũng như lần nào, nếu không vào nhân vật phản diện ngầu lòi hiển hách thì chắc chắn tôi sẽ vào nhân vật phụ ít ra vẫn có gia thế, sống sung sướng không ít. Nhưng lần nhiệm vụ khiến tôi thất bại này...lại bắt tôi xuyên vào nam chính.
Nam chính hả? Đó là một tên đội cái vầng hào quang sáng loá trên đỉnh đầu, dù không có tấc vàng tấc bạc vẫn có thể trở thành tỷ phú, dù bị tan xương nát thịt cũng có thể sống lại thành Đại tiên nhân, dù có vứt hắn xuống biển lửa, hắn cũng sẽ tái sinh thành Đại Ma Vương mạnh nhất châu lục, quay về mà đòi nợ bạn!!!
Không chỉ vậy, nam chính còn có thể là một tên vô dụng bậc nhất vô nhị, là một tên tra nam có đáng yêu cũng không thể bằng nữ chính, đặc biệt chàng ta chả có thiên phú gì mà vẫn sống trơ trơ trước Âm Phủ. Nhưng chỉ như thế mà than làm gì? Như vậy chẳng quá tốt rồi à? Vì vậy để tôi giải thích luôn: nguyên nhân ở đây là nam chính trong bộ tiểu thuyết mà tôi đảm nhận lần này còn tệ hơn thế gấp vạn lần.
Vì sao hả? Vì hắn đi ngược lại với hình mẫu nam chính vốn có kia đấy =A=!!
Bộ tiểu thuyết "Ngàn vạn lần" chính là một câu chuyện hết sức máu chó, người người bị tạt máu chó, nhà nhà bị tạt máu chó, chỉ vì nam chính bị ngược quá thảm!
Nam chính tên A Mộc, cái tên ăn cóp tên của tôi, chính là một sinh viên mới ra trường, nghèo khó có đủ, nhưng đẹp trai thì không đâu sánh hết. (1001: A Mộc đẹp trai chứ không phải A Mộc đẹp trai~~)
Nam chính bị bạn học bắt nạt đủ đường, nghèo khó đủ kiểu, nhưng thế quái nào vẫn dây dưa với em nữ chính, để em nó coi trọng, tình cảm thấm đậm trời xanh...!
À...chỉ có tôi nghĩ thế thôi.
Thật ra sau khi được nữ chính cứu rỗi, nam chính đương nhiên dễ dàng bị cưa đổ bởi nàng. Nhưng chính vì thế mà nó mới lắm thảm cảnh.
Nam phụ 1, nam phụ 2, nam phụ 3, nam phụ 4, nam phụ 5, 6,7,8...tầng tầng lớp lớp nam phụ đã từng gia nhập hàng harem của nữ chính bắt đầu tấn công nam chính! Mỗi lần gặp một thằng là y rằng hôm đó lãnh đủ, không bị xỉa xói thì cũng là đánh đập, thậm chí là tra tấn, vứt vào phố Đèn Đỏ nhìn chơi!
Chắc bạn sẽ nghĩ nữ chính sẽ một lần nữa cứu rỗi nam chính, một lần nữa vớt hắn từ địa ngục lên thiên đàng. Nhưng bạn lầm rồi! Đến phút cuối cùng mới vỡ lẽ, tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng hắn!! Nữ chính thật ra vì quá hận hắn bởi nhìn hắn đẹp hơn mình, vì thế mà nàng tìm mọi cách tra tấn hắn, dìm dập hắn. Mà nam chính lại quá yếu đuối, dù có bị tra tấn thế nào cũng không chịu sử dụng luật pháp giải quyết. Nhưng dù hắn có lôi kéo nữ chính lên toà án giải quyết, mấy chục gia tộc giàu có sẽ dốc sức kéo nàng vực dậy. Chung quy lại là nam chính vốn dĩ sống không bằng chết!
Mà chết cũng đ** xong!
Vì thế cái tên "Ngàn vạn lần" ở đây không phải là ngàn vạn lần yêu nhau, ngàn vạn lần tin tưởng nhau hay ngàn vạn lần vun đắp tình yêu lãng mạn như chúng ta hằng nghĩ, mà đó là ngàn vạn lần sống không bằng chết!
Còn đối với một độc giả là ngàn vạn lần độn thổ, ngàn vạn lần thổ huyết!
Còn đối với tôi là cả hai.
Vậy đấy.
7.
Giờ tôi bị vứt về đây, cũng tức là tôi sẽ phải nếm trải cái "ngàn vạn lần" kia, mà hệ thống hắn không cho tôi OOC, bắt tôi phải diễn đúng với kịch bản trải sẵn. Giờ sao? Chơi sao nổi?
Một lần thôi là đủ lắm rồi!!!
1001:"Cậu than không giúp gì đâu, chi bằng được sống lại rồi thì đi tận hưởng những giây phút cuối cùng ~~~~"
A Mộc: Cuối...cuối...cuối cái con khỉ!!!
"Nhưng tiền không có chơi sao?"
1001 nghiêm túc nói: " Cậu quên rồi à? Acc của cậu được đại thần cải tử hoàn sinh, đương nhiên số tiền ảo của chúng ta cũng được sống dậy rồi!"
"Ảo thế? Tôi còn tưởng cậu trước khi acc của tôi bị thủ tiêu đã nhanh chân cầm hết tiền ảo của tôi đi tiêu vặt rồi chứ?"
1001: (;ŏ﹏ŏ)