Tôi và cậu như ở hai Thế giới hoàn toàn khác biệt. Cậu là con một của một gia đình giàu có và tiếng tăm lừng lẫy ở Hà thành. Tôi chỉ là một cô bé được sinh ra trong gia đình nông dân như bao bạn bè khác. Cậu là một người vô cùng điểm trai, luôn là trung tâm ở bất cứ nơi nào khi cậu xuất hiện. Tôi chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường, là một người chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa. Dù biết cậu đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng không hiểu sao mỗi lần được cậu giúp, trái tim tôi như lệch đi vài nhịp và không ngừng suy nghĩ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi với cậu sẽ chẳng bao giờ cùng tồn tại trong một Thế giới cho đến khi... chúng ta trở thành bạn cùng bàn của nhau. Trong khoảng khắc biết được điều đó, tôi vô cùng vui mừng và phấn khích. Dần dần, tôi càng ngày càng hiểu cậu hơn. Thì ra làm con nhà giàu có cũng không có sung sướng như tôi tưởng. Lúc nào cũng phải gánh vách trách nhiệm nặng nề vô hình ở trên vai. Lúc nào cũng phải cố gắng để thật hoàn hảo về mọi mặt. Không biết từ bao giờ, tôi với cậu trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết, cùng tám mọi chuyện trên trời dưới biển với nhau. Nụ cười của cậu thật đẹp, nó không hề rực rỡ như cái nắng chói chang mùa hạ mà chỉ nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Đôi khi tôi ngồi thẩn thơ nhớ lại nụ cười ấy, nụ cười khiến tôi say mê không biết bao nhiêu lần. Nhớ lại những lần ngồi cùng làm bài nhóm, cậu chỉ cho tôi từng chút từng chút một. Lại nhớ đến cái nắm tay đầu tiên của chúng ta, thật khiến tôi bồi hồi xao xuyến. Cứ như vậy, cậu bước vào cuộc đời tôi từng chút, từng chút một. Có nhiều người nói với tôi rằng, cậu chỉ đang chơi đùa với tình cảm của tôi mà thôi, không có chút nào thật lòng hết. Có người lại nói với tôi rằng, tôi không xứng với cậu chút nào, về mọi mặt. Dù có hơi tổn thương một chút nhưng tôi vẫn tin cậu và luôn cố gắng hoàn thiện mình để khiến cậu không phải ngại ngùng vì tôi. Cứ như vậy, chúng ta cùng nằm tay nhau qua trải qua những năm tháng cấp ba thật ý nghĩa. Tôi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc bởi có cậu đồng hành ở bên. Cũng có lần tôi từng nghĩ rằng, cậu chính là một nửa của tôi cho đến hết đời này. Nhưng sự thật trớ trêu thay, một vụ tai nạn đã đưa cậu ra khỏi tôi mãi mãi, mãi mãi không quay trở lại. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến khoảng khắc ấy, nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn trào không thể kìm nén. Tự dặn lòng sẽ quên được cậu thôi nhưng mỗi lần nhắc tới tên cậu là lòng tôi lại đau nhói. Tại sao ông trời lại mang cậu đi sớm như vậy? Tại sao chứ? Cảm ơn cậu, người con trai đã cùng tôi đi qua tuổi đẹp nhất của thời học sinh. Cảm ơn vì đã luôn dịu dàng, quan tâm và lắng lo cho tôi từng chút một. Cảm ơn vì đã không vì những lời bàn tán mà buông tay tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tạm biệt chàng trai là cả thanh xuân của tôi!