Nhật Ký:31/7/XXYY
"Em thích chị, em thật lòng thích chị!"
-Tôi ngơ ngác nhìn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Lúc đó đó tôi nhớ những lời bác sĩ nói:"Cô chỉ còn 4 tháng thôi " Khi nhớ lại những lời nói đó tôi giữ lại sự bình tĩnh và trả lời
_Nếu em có thể tỏ tình được 100 lần chị sẽ đồng ý. Được không ?
-Vẻ mặt của cậu bé năm hai này ,có chút bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , tự tin nói to một chút :" Em kotouha shindou hứa sẽ tỏ tình được 100 lần!
-Tôi khá bất ngờ , nhưng rồi cũng nở nụ cười nhẹ .
_ Lúc ra về, tôi nói thầm :" thật là một cậu bé dễ thương , nhưng thời gian... tiếc là không kịp rồi
-Lúc đó , tôi bất giác nở một nụ cười buồn của mình... nó mang một sự đau buồn và một chút sự ôn hòa để cho người ta vừa thấy thương vừa thấy an lòng.
-Kể từ ngày đó cậu bé tỏ tình từ năm hai sắp thi lên năm ba.... cậu bé ấy đã lớn rồi. Nhưng cậu cũng ko quên nghĩa vụ của mình.
-Mỗi ngày cậu đều tỏ tình tôi một lần. Cuối cùng ngày ấy cũng đến.
-Lúc đang đang đi đến lớp học tôi cảm giác có người đi theo nhưng tôi cũng có để ý đó là một cậu thanh niên tóc đen... nhìn khá quen.
-Hmm người đi theo tôi thì lúc thanh niên đó tôi để thì có lẽ là cậu bé shindou . Theo tôi thấy cậu ấy có lẽ sẽ nhảy ra để tỏ tình lần thứ 100 . Nhưng khi ấy đầu óc tôi loạng choạng đau đến mức khó tả , tôi vẫn cố nhịn đau loạng choạng đi đến lớp học . Mi mắt của tôi nặng nề như như sắp không chịu được vậy , từng giọt mồ hôi trên đôi má hồng hào, tôi phải dựa tay vào tường chống đỡ .
-Có vẻ tôi tới giới hạn rồi nhỉ . Mi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại. cả thân người nhỏ bé ngã xuống.
-Cậu shindou thấy vậy vội chạy lại ôm thân hình nhỏ bé lên . Bắt điện thoại lên gọi cho xe cứu thương , cảm giác ấy có lẽ cậu ấy sốt ruột lắm nhỉ , nhìn người mình yêu ngã xuống khuôn mặt xanh xao, thân hình nhỏ bé lại thêm dáng vẻ gầy gò...
khi ở bệnh viện bác sĩ của cô ấy nghe xong lại kêu nhanh lên vì bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch . những tiếng bíp bíp bíp bíp vang lên rồi lại im lặng . Làm cậu không khỏi lo lắng , cậu đã mất kiên nhẫn rồi . Có một bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn sầu cậu hiểu :"Cuộc phẫu thuật đã thất bại."
-Cậu ngồi xuống nở một nụ cười nhưng trong đó chỉ có chua sót , đau khổ , những trận cãi vã của cha mẹ , ngược đãi , bắt nạt . Người duy nhất mang cho cho anh ấy nụ cười , người đã cho anh niềm vui , hạnh phúc . Cùng lúc cha mẹ cô ấy nghe bác sĩ gọi họ cố gắng nhanh hết có thể nhưng rồi cũng không kịp nhìn cô lần cuối . Mẹ có vì quá sốc nên mất thăng bằng ngã quỳ xuống . Ba cô còn chưa dậy cho cô các chiêu võ cuối cùng mà , tại sao ?
6 năm sau...
"Em đến thăm chị đây còn mang theo một bó hoa chị thích này "
-Chàng trai nhỏ bé dễ ngại ngày nào bây giờ lại thành một người cao ráo khó gần thế không biết, nhưng cậu nào biết bây giờ cô lại làm một vị thần được mọi người tôn kính đâu chứ .