Phi Vũ là một cậu bé đáng yêu và ngây thơ. Nhưng từ nhỏ cậu đã bị thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ. Cậu là con út trong gia đình có ba anh em. Hai người anh của cậu thì khỏe mạnh và thông minh, còn cậu thì yếu ớt, từ nhỏ cậu đã hay bị bệnh. Bố mẹ cậu thì không thìch cậu vì cậu quá yếu ớt, họ cho rằng cậu đang là gánh nặng của nhà này, vì vậy họ mới cho cậu vào một căn phòng nhỏ cũ nát và mặc kệ cậu.
Qua khung cửa sổ nhỏ cậu ngắm nhìn bầu trời trong cô đơn. Suốt mấy ngày bị nhốt, cậu gầy rạc người đi, thỉnh thoảng có một bà lão tốt bụng mang đồ ăn cho cậu qua cửa sổ. Và cứ như thế, căn phòng nhỏ đó dần trở thành ngôi nhà nhỏ của cậu.
Ở trong căn phòng nhỏ, cậu chỉ có thể kết bạn và trò chuyện với những con gấu bông mà thôi. Vào ngày sinh nhật mừng cậu lên 6 tuổi, cậu được bà lão cho chút bánh ngọt, tối hôm đó, cậu chỉ có thể ăn mừng sinh nhật với gấu bông- những người bạn chân thành của cậu. Trong khi đó, bố mẹ cậu còn chẳng nhớ gì đến sinh nhật của cậu cũng như nhớ đến cậu còn sống hay đã chết. Họ đang vui vẻ bên 2 người con lớn mà không nhớ gì đến cậu bé tội nghiệp.
Cậu dần như đã quen với cái cảm giác cô đơn ấy. Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến bây giờ tôi vẫn không muốn biết về kết cục của cậu bé đáng thương, tội nghiệp ấy giờ ra sao. Tôi không muốn biết....