Tôi và anh (Jimin) yêu nhau hơn 1 năm, sống một cuộc sống chỉ có hai chúng tôi. Cùng nhau sống dưới một mái nhà cùng ủng hộ nhau thực hiện ước mơ của đối phương. Cuộc sống tuy có vất vả kiếm tiền nhưng tôi và anh vẫn hạnh phúc bên nhau, thỉnh thoảng lại than vãn chia sẻ mệt mỏi cùng nhau.
Đang nấu ăn trong bếp *tiếng mở cửa * ngó ra
"Anh về rồi đó à, nhanh đi tắm rồi ra ăn nhé"
"sao hôm nay em về sớm thế"
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, em phải về sớm để chuẩn bị chứ" đưa mắt nhìn anh rồi nở nụ cười trong lúc đang làm đồ ăn.
"Ahh anh quên mất là hôm nay" anh bước đến cạnh tôi ôm tôi từ phía sao rồi dựa vào tôi.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm"
"Anh xem em là người ngoài sao, lại còn cảm ơn em nữa" tôi xoay người đối mặt với anh ôm anh vào lòng, một cái ôm từ gian bếp.
*Ta đa* "Hôm nay có nhiều món anh thích lắm lun đó, em nấu dành riêng cho anh đấy nhé"
"Yuna ah, anh yêu em" ánh mắt trìu mến của anh lại trao cho tôi, làm tôi cảm thấy mọi sự mệt mỏi biến mất.
"Em cũng yêu anh Jimin"
-------
"Nào nhanh lên cùng nhau thổi nến nào" tôi lấy ra một chiếc bánh kem chuẩn bị từ trước
"còn có cả bánh kem luôn hả, hôm nay em vất vả nhiều rồi".
sau đó anh đã ước điều gì đó rất lâu, nhìn anh cầu nguyện như thế này thật hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Cảm giác hạnh phúc lúc này tôi muốn lưu giữ nó trong kí ức này, khoảng khắc này có cách nào để dừng lại hay không?. Sau khi thổi nến xong anh đã quay sang tôi và nói những lời kì lạ
"Yuna, hứa với anh sau này em phải thật hạnh phúc nhé" anh ấy nói như vậy cứ như là căng dặng tôi điều gì đó
"Em sẽ thật hạnh phúc mà,vì có anh ở bên" tôi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Dù ko có anh em cũng phải thật hạnh phúc nhé" càng nghe tôi càng ko thể hiểu được rằng anh ấy đang nói gì, tôi chau mày hỏi
"Anh bị sao vậy, hôm nay anh rất lạ, nói cho em biết đi Jimin anh sao vậy, anh đang giấu em chuyện gì phải không?" tôi càng ko thể bình tĩnh mà nghe anh nói được nữa.
"Không có gì đâu, nhưng phải nghe anh này"
"Dù sao này anh ko ở đây thì em vẫn phải thật hạnh phúc nhé" anh xoay người tôi đối diện với anh,nhìn vào đôi mắt của anh lúc đó ko thể nào là một câu nói đùa, chính vì đôi mắt khiến tôi lo lắng hơn.
"Nè, Jimin anh nói cho em biết đi, anh cứ như vậy khiến em phát điên mất" anh chặng ngang lời nói của tôi rồi quay sang hướng khác "Thôi ăn nào anh đói rồi"
"Ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện sau, em phải hỏi rõ chuyện này mới được" tôi nhìn được từ trong đôi mắt của anh, vẻ mặt đó cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cứ như thế, từ buổi sinh nhật hôm đó anh cứ là lạ, thời gian anh ấy dành cho tôi nhiều hơn. Bữa thì nấu ăn cho tôi bữa thì dẫn tôi đi dạo, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc nhưng lại thấy rất lạ.
"Dạo này anh có gì vui sao, hết nấu ăn cho em rồi lại đưa em đi chơi hôm nay lại về sớm hơn em rồi giờ lại đọc truyện cùng em nữa" đưa ánh mắt nhìn anh , anh mỉm cười rồi choàng tay ôm tôi vào lòng
"Anh chỉ muốn dành cho em một chút thời gian thôi mà *ho*"
"Dạo này em cứ thấy anh ho suốt, để em đi lấy nước ấm cho anh nhé" vừa quay đi chuẩn bị đi anh lại kéo tôi vào lòng rồi nói
"không cần đâu anh chỉ ho vài cái thôi trời trở lạnh nên là vậy thôi, em ở đây là anh khỏi liền"
"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi" hiếm khi anh ấy lại ở bên cạnh mà lại ấm áp với mình như vậy, tôi cứ vậy ở trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy ko thấy anh đâu
*hôm nay là chủ nhật mà sao anh ấy thức sớm vậy nhỉ* tôi đi tìm khắp nơi trong nhà "Jimin ah"
"sáng sớm mà anh ấy đi đâu vậy nhỉ" vì ko tìm thấy anh nên tôi liền gọi *số máy quý khách vừa gọi không hợp lệ vui lòng nhập lại số* sao lại ko hợp lệ vậy nhỉ đây là số của Jimin mà.
Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau đó "ting,tong"
*ai lại đến lúc sáng sớm vậy nhỉ* liền ra mở cửa
"Đi thôi Yuna" là anh Jin sao, "ah anh Jin đó ạ, vào nhà đi anh, anh đến tìm Jimin sao anh ấy sáng sớm đã đi đâu mất tiêu rồi em điện nhưng ko nghe máy"
Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi tóm lấy hai vai tôi hỏi "Em nói gì vậy Yuna" tôi ko hiểu anh ấy nói gì nữa sao lại hỏi tôi như thế.
"em, em nói là Jimin ko có nhà, sao vậy anh, em nói gì sai sao?"
anh ấy nhẹ giọng hỏi tôi "Em ổn ko Yuna?"
"Vâng, em rất ổn" kì lạ thật anh ấy sao lại hỏi mình những câu này, chẳng phải mình đang đứng ngay đây sao.
"Vậy em không nhớ gì sao?"
"anh Jin anh sao vậy cứ hỏi em toàn những câu kì lạ"
"Em thật sự .............ko nhớ cách đây 3 năm Jimin đã mất vì bệnh phổi sao?"
"yah anh nói j vậy anh Jin sao anh nói anh Jimin mất được anh ấy tối qua còn nằm cạnh em cơ mà, anh đừng có đùa như vậy em sẽ giận anh thật đó" sao anh ấy lại nói những lời kì lạ như vậy làm sao như vậy được không thể nào, nhưng với sắc thái của anh ấy bây giờ ko giống như là đang đùa giỡn.
Tôi liền mở điện thoại ra xem, hôm nay là ngày 13/10/2025 sao có thể chứ, không thể đứng yên tôu liền chạy lên phòng. cuốn truyện tối qua em cùng anh ấy đọc vẫn ở đây, "chắc là anh nhầm lẫn gì rồi anh ấy ko thể mất được chắc điện thoại em hư rồi bây giờ là năm 2021 mà haha sao có thể như thế được" tôi dùng nụ cười như che đậy sự hốt hoảng
"vậy em mở cuốn truyện đó xem trong đó viết gì" anh ấy chỉ vài quyển truyện trên giường tối qua tôi đọc.
Mở ra dòng đầu tiên của quyển truyện 'Gửi người con gái anh yêu nhất thế giới này -Yuna' trong quyển truyện viết những thứ mà tôi đã cùng làm cùng anh ấy, viết lại những hôm tôi cùng anh đi dạo , viết lại cảnh tôi nấu ăn cho anh viết lại bữa sinh nhật hôm đó và còn dòng cuối cùng 'em phải thật sự hạnh phúc dù ko có anh ở bên nhé Yuna'. Nước mắt tôi cứ thế mà rơi vẫn ko thể tin *vội lấy tay lao nhanh nước mắt*
"không phải vậy đâu em phải gọi cho Jimin, chắc chắng là anh đang lừa em" * số máy quý khác gọi không hợp lệ vui lòng nhập lại số* tôi như mất hết sức sống dần nhận ra một điều gì đó.
"Anh biết mấy năm qua em không thể quên được những kí ức tươi đẹp cùng Jimin, nhưng thật sự năm đó em ấy đã ra đi thật rồi Yuna ah". Ngắt ngang lời anh Jin
"Phải anh nói đúng, anh ấy đã ra đi và ko bao giờ trở lại, anh ấy bỏ em ở một mình trong căn nhà này. Anh ấy bỏ lại em với một niềm hi vọng một khát khao muốn cùng anh ấy hạnh phúc đến cuối đời. Chỉ tại em ko chấp nhận được sự thật ôm mình nỗi nhớ nhung, sự khát khao khi muốn anh ấy sống lại, chính em lđã ừa dối bản thân mình" sự đau khổ lúc này khiến tôi như muốn xé nát trái tim mình ra, tôi ôm quyển truyện mà anh ấy viết về cuộc đời chúng tôi thu mình khóc như một đứa trẻ. Và rồi người tôi yêu thương cũng đã bỏ tôi lại một cách như thế đấy.