[Lãng mạn] Công Chúa Nhỏ
Tác giả: Vân Vân Chi Mộng
"Từ lần đầu tiên thấy em, anh đã biết em là một công chúa nhỏ. Sống trong nhung lụa, tính cách mềm mại mà mạnh mẽ. Tuy vậy, em vẫn là một công chúa nhỏ, cần được bảo vệ. Vậy, công chúa của ta, người nguyện cho phép ta làm kỵ sĩ duy nhất của người chứ?"
Đây là một câu chuyện ngây thơ ngọt ngào hệ chữa lành. Ai không hứng thú xin đừng nên lọt hố.
Nhân vật chính: |Bảo Quyên| |Quốc Anh|
Phối hợp diễn: |Kim An| |Anh Tuấn| |Minh Cường| |khác|
[Lưu ý]
(1) Xin hãy đọc thật kĩ lưu ý trước khi đọc truyện.
(2) Hãy cân nhắc trước khi đọc: nếu bạn không thích thể loại này thì không nên lọt hố. Ở trong truyện có nhắc đến một cặp là nam x nam nên ai kị thì ngừng lại ngay nhé. Tốt cho cả bạn và tác giả.
(3) Hãy là một đọc giả văn minh: dùng từ ngữ thật thận trọng, xin đừng gây war.
(4) Bối cảnh đều không có thật, tất cả đều là sản phẩm trí tuệ của tác giả (nếu có thật thì đó chỉ là sự trùng hợp). Tên nhân vật được dựa theo tên chữ Việt Nam chúng ta.
(5) Xin hãy đọc thật kĩ các lưu ý trước khi đọc truyện. Xin hãy đọc thật kĩ các lưu ý trước khi đọc truyện. Xin hãy đọc thật kĩ các lưu ý trước khi đọc truyện. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.
—————
Vẫy tay tạm biệt ba mẹ, Lê Bảo Quyên xách cặp xách đi vào trường. Một đường vừa đi vừa ngắm ngía khắp nơi, gương mặt cô tràn ngập sự vui vẻ. Nếu như có đuôi thì chắc chắn nó đã lắc lư liên tục rồi.
Một cái ôm ập tới cùng nụ hôn 'Moah' lên má, Kim An ôm mặt nhìn Bảo Quyên thâm tình: "Trời ạ~ sao bé thỏ nhà tui lại đáng yêu như thế chứ!"
Lê Bảo Quyên hồng mặt, cười vui vẻ nắm tay người đang nhìn mình thâm tình cùng đi về lớp.
—
"Tên của tôi là Tôn Thất Nhật Minh, dạy môn Anh văn, từ hôm nay sẽ trở thành chủ nhiệm của các bạn đến hết học kì."
"Tiếp theo là quy định..."
Cô giáo Tôn Thất Nhật Minh nói về quy định và nhắc nhở các bạn học sinh lớp mười A5. Nghe tiếng trống đánh, cô ra hiệu học sinh được nghỉ rồi đạp giày cao gót rời đi.
"Cô giáo soái quá đi!"
"Ừ ừ! Trông có khí chất lắm luôn!"
Nghe các bạn vừa đi vừa thảo luận về cô chủ nhiệm, Lê Bảo Quyên đồng ý gật gù. Cô giáo siêu xinh đẹp, siêu soái khí!
"Thỏ, gật gù gì đấy? Đằng kia có trận đấu kìa, mau đến xem xem." Kim An nói xong thì kéo tay cô chạy.
Bọn cô tới đúng lúc một người vừa nhảy lên ghi bàn. Đám con gái trên khán đài hét lớn làm Bảo Quyên giật cả mình. Nghe bọn họ thảo luận, cô cũng nghe được một ít về hai đội đấu. Người vừa nhảy lên ghi bàn tên là Minh Cường, một đàn anh học lớp mười một. Trong đội còn có Quốc Anh, Anh Tuấn là học sinh lớp mười cùng ba đàn anh lớp mười một. Còn đội bên kia là các đàn anh lớp mười hai. Hiện tại đội ở trước đang dẫn trước.
Kim An kích động líu ríu liên tục các từ như 'Anh đẹp trai', 'Soái quá!' 'Đỉnh quá đi' bên tai Bảo Quyên, làm cho Bảo Quyên khẽ cười liên tục.
Bỗng nhiên một quả bóng bay đến va vào người Lê Bảo Quyên, làm cô mất thăng bằng té ngã.
"Thỏ! !" Kim An hét toáng lên, gấp gáp kiểm tra cơ thể cô.
Trận đấu cũng vì sự cố này mà dừng lại, mọi người chạy đến xem Bảo Quyên. Chạy đầu là Anh Tuấn với đôi quần thâm.
"A, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Mình đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
Thấy thỏ nhà mình chỉ bị trầy da, Kim An dần bình tĩnh. Nhưng vừa nhìn thủ phạm chạy đến thì cơn tức lại bùng lên, không thèm để ý hình tượng mà nắm cổ áo Anh Tuấn la: "Không có mắt hả! Lỡ như thỏ nhà tôi bị thương nặng thì làm sao bây giờ! Con bé nhỏ nhắn mềm mại như vậy tôi còn luyến tiếc nhéo mà anh thì hay nhỉ? Trực tiếp phang cả quả bóng vô người con bé. Tôi hôm nay phải đánh chết mặt chó nhà anh! !"
"Bạn học, em bình tĩnh, đừng đánh nhau."
"Mau ngăn cô bé nhanh lên!"
"Trời ơi tụi bây còn hóng hớt hả! Muốn đứng trước cờ vào thứ hai à!"
Kéo lại Kim An đang hùng hổ dọa người, Bảo Quyên khuyên nhủ: "Mình không sao đâu, chỉ có trầy da một xíu thôi. Với cả cậu ấy cũng xin lỗi rồi mà, tức giận hại thân nha nha."
Kim An cũng biết là mình có sai, chỉnh lại nhan sắc cho hoàn mĩ rồi nói xin lỗi. Tuy nhiên cô cũng không vì vậy mà tha thứ cho cái tên quần thâm gấu trúc này, gương mặt vẫn khó coi lắm.
Thấy bạn thân đã bình tĩnh, Bảo Quyên quay sang nói cảm ơn với đối diện, đổi lại một cái trừng mắt từ Kim An và ngượng ngùng từ Anh Tuấn.
"Sao lại cảm ơn mình, là mình có lỗi trước mà!"
"Không sao, cậu chỉ là vô ý, mình biết. Với cả cậu cũng đã chân thành nói lời xin lỗi với mình, mình tiếp nhận. Mình cảm ơn là vì sự quan tâm của cậu với mình và cậu đã không cảm thấy khó chịu vì mình lại làm lơ cậu mà quan tâm bạn mình trước." Lê Bảo Quyên nghiêm túc nói.
"Bạn học này đáng yêu quá."
"Lớp mấy vậy? 10B5? Thì ra là đàn em mới vào trường."
Quốc Anh nhìn cô bé tưởng như chỉ cao bằng vai mình trước mặt, nở nụ cười. Minh Cường liếc mắt nhìn rồi lại làm như không thấy.
Không hề biết động tác mờ ám của hai huynh đệ, Anh Tuấn vừa ngượng ngùng vừa có lỗi đưa Bảo Quyên đến phòng y tế.
Đợi khử trùng dán băng xong, Anh Tuấn miệng cười lộ răng khểnh và má lúm đồng tiền mời hai người đi ăn chung với anh em bọn họ. Bảo Quyên bị Anh Tuấn nịnh cho hồng cả mặt được Kim An vẻ mặt đương nhiên kéo đi theo Anh Tuấn, đi ăn ké—— nhầm, mời ăn.
—
Ngoan ngoãn ăn bánh kem sô-cô-la mình muốn cùng ly sữa ấm Kim An gọi. Bảo Quyên ăn vui vẻ đến quên cả trời đất, lâu lắm rồi cô mới được ăn bánh kem—— mama nói ăn sẽ mập, không xinh đẹp nên không cho cô ăn, hôm nay phải ăn thật thật ngon! Nhưng bạn nhỏ đang gặm bánh kem không biết một đám người ngồi bên cạnh đang rình coi mình, ngoại trừ Minh Cường và Kim An, Minh Cường là đứng đắn không nhìn còn Kim An là nhìn chính diện không cần rình—— còn đưa cả điện thoại lên chụp nữa! !
—— Trời ạ! Thỏ nhà mình siêu siêu siêu đáng yêu! !
—— Đúng là càng nhìn càng dễ thương, hồi nãy cũng dễ thương, bây giờ càng dễ thương.
—— Bạn học Bảo Quyên nhìn dễ thương quá trời, còn híp mắt nữa kìa!
Bảo Quyên như cảm thấy gì đó, ngẩng đầu khỏi đĩa bánh. Bắt gặp Kim An đang 'tách tách' chụp mình, 'bùm' một cái đỏ mặt ngơ ra. Đổi lại là tiếng 'tách tách' càng liên tục của người ta.
—
Ôm bé thỏ Mimi nằm trên giường nhìn Kim An đang Photoshop ảnh của mình, Bảo Quyên dù đã thấy rất nhiều nhưng vẫn ngượng vô cùng.
"Xong!" Kim An mắt sáng lấp lánh nói
Ôm Thỏ của mình vào lòng, Kim An hỏi: "Thỏ, Thỏ! Hôm nay cậu cảm thấy như nào? Có vui không?"
Thỏ của Kim An cười làm mắt thành hình trăng khuyết, gật đầu thật mạnh: "Ừm! Vui lắm!"
"Hôm nay mình có thêm ba người bạn mới, mọi người đều rất là tốt luôn. Anh Tuấn còn cho mình một gói kẹo dâu! Minh Cường nhìn lạnh lùng nhưng cũng siêu tốt, đàn anh giúp mình mở cửa. Còn Quốc Anh thì nhìn siêu tỏa sáng, như ánh mặt trời vậy, cậu ấy tặng cho mình phiếu giảm giá bánh kem đó!"
Kim An mỉm cười xoa đầu cô bé đang vui vẻ nói về những người bạn mới của mình. Bảo Quyên bây giờ nhìn đầy năng lượng, không còn rụt rè như hồi cấp hai nữa. Thật là tốt.
—
Cứ thế, quãng thời gian lớp mười ngây ngô trôi qua.
Quen nhau được một năm, tất cả mọi người đều thêm hiểu biết và thân thiết với nhau. Đôi oan gia Anh Tuấn Kim An vẫn cãi nhau như trước, nhưng khi bênh người thì đồng lòng vô cùng. Đàn Anh Minh Cường năm nay lớp mười hai ít xuất hiện hơn nhiều, nghe nói là muốn thi vào trường y trọng điểm của thành phố bên. Bảo Quyên cạnh Quốc Anh luôn toát ra mùi ngòn ngọt chua chua, làm cho Kim An cùng với Anh Tuấn sợ đến mức phải ngưng cãi vã kéo ra. ——Sợ bị cướp mất Thỏ.
"Anh ơi? Hôm nay có bận không?" Bảo Quyên hỏi người bên cạnh
"Không có, sao vậy? Muốn đến thăm Béo và Ấm à?" Trần Quốc Anh xoa đầu cô đáp
Kim An và Anh Tuấn nhanh tay lẹ mắt kéo Thỏ của mình ra khỏi tên trộm Thỏ kia. Không biết Bảo Quyên nhặt được ở đâu hai bé mèo. Một bé mèo mướp vàng, một bé mèo tam thể gồm nâu, vàng, nâu đỏ. Mèo mướp là Ấm, mèo tam thể là Béo. Vì mẹ bị dị ứng nên Bảo Quyên không nuôi được, đành nhờ Quốc Anh nuôi giúp, ít nhất hai lần mỗi tuần Bảo Quyên sẽ sang thăm bọn chúng. Mà cái tên trộm Thỏ đó đã nói gì đó với Thỏ của bọn họ làm cho cô mỗi lần nhắc đến Trần Quốc Anh sẽ mỉm cười siêu dịu dàng. —— Ghen tỵ vô cùng.
Anh Tuấn cùng Kim An nhìn nhau đầy cảm xúc, như có thể thấy được suy nghĩ của nhau.
—— Thỏ không còn thân nhất với tui nữa, hic.
—— Thỏ không cười dịu dàng như vậy với tui bao giờ, hic.
—— Ôi đồng chí.
—
"Ấm ơi, Béo ơi~ chị đến thăm các em đây." Vừa mang dép đã nhanh chóng vọt vào, Bảo Quyên nói
Anh Tuấn cười bất đắc dĩ nhưng cũng đầy sủng nịch nhìn Thỏ của mình mình. Nhưng nụ cười lại cứng lại khi bị ăn của Kim An và Anh Tuấn mỗi người một tát.
Này thì bất đắc dĩ, này thì sủng nịch, này thì cười! ! Cái thằng trộm Thỏ khốn nạn! Hôm nay không đập sưng đầu heo ngươi thì bổn thiếu gia/ bổn tiểu thư không phải là người nhà của Thỏ! ! !
Chờ Thỏ trong miệng họ ôm ấp vuốt ve, cho Béo và Ấm ăn đồ ăn vặt xong thì Quốc Anh mới xuất hiện với gương mặt có vài chỗ tím, phía sau là Anh Tuấn cùng Kim An với nụ cười 'dịu dàng'.
Thỏ nhỏ giật mình tại chỗ, cuống cuồng tìm thuốc bôi cho tên trộm Thỏ vừa mới bị đánh. Tên trộm Thỏ cũng cực kì phối hợp với gương mặt đầy ủy khuất làm Thỏ đau lòng vô cùng. Sau đó hai kẻ đang đắc ý vì đánh tên trộm Thỏ đáng ghét thì bị Thỏ giáo huấn nghiêm khắc. Nhất thời gương mặt không vui nổi, nhìn tên dào dạt đắc ý trước mắt, bọn họ nhận ra đã bị lừa nên nghiến răng nghiến lợi đầy hung ác với hắn, và bị Thỏ càng nghiêm khắc giáo huấn. —— Siêu ủy khuất, hic. Đúng là con gái gả đi như tát nước ra ngoài mà.
Nhìn hai người đang bị giáo huấn, Béo và Ấm vừa ăn vừa meown meown liên hồi như đang bình luận—— Quá ngu ngốc, như vậy mà cũng không thắng nổi. Ai như chúng, không cần mưu toan vẫn được chị sủng ái!
Quá đau lòng, Anh Tuấn chạy về tìm Minh Cường của hắn kể lể. Còn Kim An thì bị ba kéo đi thăm nhà huynh đệ—— thăm thằng chó mất nết nhà chú Phúc.
Bảo Quyên khá lo lắng cho Kim An, lỡ như lại giống năm ngoái gây chuyện thì mệt rồi. Thật không hiểu sao An lại ghét anh trai đó như vậy nữa. Haiz, chuyện của cô ấy thì chỉ có cô ấy mới biết mình muốn làm gì thôi, mong mọi chuyện đều ổn.
Khoảng năm giờ rưỡi, Quốc Anh đưa Bảo Quyên về nhà. Đứng trước cửa, Thỏ ngoan ngoãn cảm ơn và tạm biệt tên trộm Thỏ. Quốc Huy cười cười xoa đầu cô, "Ừm, buổi tối vui vẻ."
Bé Thỏ đỏ mặt nhỏ giọng đáp: "Buổi tối vui vẻ."
Nhưng họ không thấy một cái bóng nhanh chóng lẩn vào trong bóng đêm.
—
"Ê, biết gì không? Nghe nói con nhỏ Bảo Quyên lớp 11A5 đang yêu đương với nam thần Trần Quốc Anh lớp 11A6 đó."
"Ui ui, cái này tao biết. Trên diễn đàn sôi sùng sục vì vụ này đó!"
"Trời ạ, cái con nhỏ đó là ai vậy? Nó nghĩ mình là cái thứ gì mà dám yêu đương với đàn anh?"
"Ha, được cái nhan sắc với thành tích không tệ mà làm như mình cao quý lắm ấy! Nó còn không bằng tao mà đòi yêu đương với nam thần!"
"..."
Kim An nhíu mày nghe mọi người bàn tán, tên Bảo Quyên, lại có quan hệ với Trần Quốc Huy... Má ơi, chẳng phải là Thỏ của họ sao! ! Mà yêu đương cái gì cơ, mặc dù kiểu gì hai đứa cũng đến với nhau nhưng không phải bây giờ. Thỏ cũng nói là lên đại học mới yêu đương, còn tên kia cũng biết phải trái sao dám được. Vậy, vậy chuyện này là sao?! Sao cô mới nghỉ hai ngày mà lại có chuyện long trời lở đất như vậy!
"Ê, ê nhìn sân sau kìa. Là cái con Bảo Quyên đó phải không?"
"Haha, đáng lắm. Đánh nó mạnh vào!"
"Hừ, hừ, này thì quyến rũ đàn anh!"
"Đáng đời!"
"Á!"
"Này, bị điên hả!"
Kim An tái mặt đẩy đám nữ sinh mặt đầy ác ý ra, tóc nâu xoăn ngắn ngang vai, mắt hạnh, môi anh đào, gương mặt đáng yêu đó... Là Thỏ chứ còn ai! !
Mặt đầy giận dữ chạy đến sân sau, Kim An thấy một đám nữ sinh người thì đẩy, người thì kéo tóc, người thì miệng đầy ác ý châm chọc Bảo Quyên. Nghiến răng nghiến lợi chạy đến muốn đập sưng đầu heo một bọn thì thấy Thỏ mềm mại của họ nắm lấy tay một người rồi—— vật ngã! ! !
Cứ vậy một đám nữ sinh năm sáu người bị Bảo Quyên vật cho nằm đầy đất. Kim An vỗ gáy, quên mất Thỏ là đai đỏ taekwondo. Ngày thường không hay sử dụng nên cô không nhớ. Đồng thời Kim An cũng đau lòng vô cùng, nếu không phải quá giận dữ thì Bảo Quyên sẽ không bao giờ dùng võ đối phó. Thỏ của họ, người họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại bị cái lũ trẻ trâu này đối xử như vậy! Kim An tức đến mức muốn đạp lên người lũ đó một cái. Nhưng vẫn kìm chế, Thỏ quan trọng nhất, bọn này đừng quan tâm mà bẩn mình.
Ôm Bảo Quyên vào lòng, Kim An nhận thấy rằng Thỏ của họ đang run rẩy. Nhất thời đau lòng đến rối tinh rối mù. Đáng lẽ mình phải về sớm hơn, đáng lẽ không nên bỏ Quyên một mình mới đúng.
Nhìn thấy người đang chạy tới đây, Kim An mím môi trừng một cái. Tên trộm thỏ mặt đầy có lỗi đứng cách họ ba mét, phía sau là thầy cô đi cùng.
—
Bảo Quyên yên tĩnh ngồi trên ghế, bên cạnh là Quốc Anh mặt đầy lo lắng. Thầy cô đã hỏi bọn họ về việc yêu sớm, ba mẹ họ cũng đang trên đường đến để giải quyết.
'Cộp, cộp'
Tiếng giày cao gót vang lên liên tục trên hành lang, đi đầu là cô chủ nhiệm lớp 11A6 Tôn Thất Nhật Minh (Cô ấy là chủ nhiệm lớp 10 của Bảo Quyên). Phía sau là ba mẹ Bảo Quyên và ba mẹ của Quốc Anh... đang xưng huynh gọi đệ? ? ?
Đứng trước thầy tổng phụ trách, cô giáo Tôn Thất Nhật Minh nghiêm túc trình bày cái nhìn của mình: "Theo tôi, hai em ấy không hề nói dối, cả hai đều không yêu sớm. Tôi đã dạy qua cả hai em một thời gian lâu dài và tôi tin tôi đủ hiểu rõ các em ấy."
"Được, cái này tôi không ý kiến. Nhưng còn về việc em Lê Bảo Quyên đả thương năm em nữ sinh kia thì cô tính sao?"
Tôn Thất Nhật Minh đẩy kính, đáp: "Còn vụ việc em Lê Bảo Quyên đả thương năm học sinh nữ thì rõ ràng là đang phòng vệ chính đáng, năm em nữ sinh đó có ý đồ muốn đánh hội đồng em Lê Bảo Quyên, vậy không lẽ em ấy đứng yên cho đánh? Đời này nào có việc như vậy. Tất cả các học sinh đều nhìn thấy các em ấy vây lại muốn bắt nạt em Lê Bảo Quyên, chuyện này em Lê Bảo Quyên không có lỗi." —— Hừ, đừng tưởng tôi không biết ông đang lấy việc công làm việc tư, dạy dỗ con gái mình đi đánh hội đồng con người khác cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Thầy tổng phụ trách cắn răng, nhìn về bốn vị phụ huynh đang giả làm người vô hình: "Vậy theo ý của quý vị thì sao?"
Tôn Thất Nhật Minh nhìn ra được thì những người từng trải như họ cũng nhìn ra được vị tổng phụ trách này đang lấy công làm riêng, ba Bảo Quyên nói: "Tôi thực ra cũng không nghiêm trọng hóa vấn đề yêu sớm này. Quyền lựa chọn là của bọn trẻ, tôi không can thiệp. Đương nhiên tôi luôn muốn con mình chọn được một người tốt, mà Quốc Anh là một chàng trai tốt y như cha nó."
Liếc mắt nhìn ba Quốc Anh và chắc chắn bên kia đã nhận được ám hiệu, ba Bảo Quyên cười phúc hậu. Nhận được ám hiệu, ba Quốc Anh cũng phụ họa: "Đúng vậy, trẻ con thời nay phải trải nghiệm nhiều mới tốt. Tôi còn buồn bực vì một cô bé đáng yêu như Quyên lại nhìn trúng thằng khuyển tử nhà tôi nữa ấy chứ."
"Ôi trời ba Quốc Anh anh đừng nói vậy, con bé nhà tôi đúng là đáng yêu thiệt và cũng rất thiệt thòi khi nhìn trúng khuyển tử nhà anh—— á, khụ tôi rất tin tưởng con trai anh, nó rất tử tế."
"Haha, thằng khuyển tử nhà tôi phải may mấy đời mới gặp được con gái nhà anh."
"Haha..."
Thầy tổng phụ trách: "..." Đây là trường học, không phải chỗ tâng bốc con lẫn nhau! !
Quốc Anh co rút khóe miệng nhìn hai người đang tâng bốc con nhau bên kia lại mềm mại nhìn Thỏ của anh đang nghiêm túc—— thật ra nhìn kiểu gì cũng đáng yêu trả lời các câu hỏi của bà mẹ nhiều chuyện nhà anh.
—
Mới đó mà thời gian trôi nhanh như thoi đưa, Quốc Anh, Bảo Quyên, Anh Tuấn, Kim An đều tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên từ nay mỗi người có một chí hướng, một con đường khác nhau phải đi, có lẽ vẫn còn liên lạc và cũng có lẽ là không. Nhưng chắc rằng khi gặp lại, họ sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau.
—— Cuộc sống này sẽ không dừng lại dù bạn gặp một ai đó hay chia tay một ai đó. Có ai đó từng nói với tôi, cuộc sống là được gặp và chấp nhận chia tay trên con đường mà mình phải đi. Nhưng nó sẽ luôn để lại trong bạn những kí ức đáng nhớ nhất, lúc nhớ lại nó sẽ thật thú vị đấy!
—
Ngày 1 tháng 6 năm 2035
Nhìn pháo hoa đang nở rộ giữa bầu trời đêm, Bảo Quyên bỗng thốt lên: "Chúng ta đừng như chúng nhé?"
"Ừ?"
"Xinh đẹp nhưng chóng tàn. Đừng như vậy, nhé?"
Xoa nhẹ đầu Thỏ—— hay nói bây giờ là vợ anh, anh đáp: "Chúng ta nhất định sẽ bên nhau trọn đời."
Bên nhau trọn đời. Bốn chữ đơn giản nhưng luôn là câu nói thâm tình nhất, bởi không tình yêu nào không muốn được vĩnh viễn trường tồn.
Quốc Anh nhớ cái lúc mà mình tỏ tình với Bảo Quyên, anh nói: "Từ lần đầu tiên thấy em, anh đã biết em là một công chúa nhỏ. Sống trong nhung lụa, tính cách mềm mại mà mạnh mẽ. Tuy vậy, em vẫn là một công chúa nhỏ, cần được bảo vệ. Vậy, công chúa của ta, người nguyện cho phép ta làm kỵ sĩ duy nhất của người chứ?"
Cô ấy đáp: "Được, kỵ sĩ của ta. Từ nay đến quãng đời còn lại xin hãy giúp đỡ." ——Chắc chắn do Kim An dạy, học hư mất rồi.
Ta nguyện trung thành với người từ nay đến hết quãng đời còn lại, công chúa của ta. ——Quốc Anh
—————
Năm tháng tĩnh lặng, thời gian nhẹ trôi.
Bảo Quyên mỉm cười dịu dàng nhìn ba cha con đang chơi với nhau. Anh Minh - con trai út của cô chạy đến đưa cô một bức tranh, nét bút ngây ngô mà trong sáng của trẻ con, đó là bức tranh vẽ một người phụ nữ. Vẽ vô cùng nghiêm túc, người phụ nữ có mái tóc nâu dài ngang lưng qua vài đường nét, mặc chiếc váy màu vàng và mỉm cười dịu dàng.
"Là vẽ mẹ sao? Đẹp quá đi, Anh Minh thật là giỏi." Bảo Quyên nhìn cậu bé tóc nâu trước mắt khẽ cười nói.
Anh Minh bốn tuổi cười híp cả mắt trước lời khen của mẹ yêu, "Dạ dạ dạ! Vẽ mẹ~ mẹ đẹp đẹp~"
Bảo Quyên hôn con trai rồi dắt cậu bé đến chỗ chồng và con gái. Anh Minh gần như ngay lập tức chạy đến kể cho chị, "Chị chị chị! Mẹ khen khen Minh giỏi nha~"
Bảo Vy - con gái đầu lòng của cô soái khí vuốt tóc, nói với em trai: "Chị gái biết em rất giỏi, nhưng đừng tự cao. Nhiều người còn giỏi hơn em...."
Nhìn con gái đang nghiêm túc giảng đạo lý dù câu biết câu không cùng con trai đang vô cùng nghiêm túc nghe chị nói, Quốc Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn vợ. Bảo Quyên hôn chồng một cái rồi chạy chậm sang chỗ hai chị em, cùng con trai nghe con gái giảng đạo lý. Quốc Anh cười bất đắc dĩ rồi cũng cùng tham gia.
———
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Quốc Anh và Bảo Quyên, Quốc Anh năm nay không muốn hai đứa con lại làm bóng đèn nên nhờ gia đình Anh Tuấn và Kim An trông giúp. Ba người tụ lại quyết định đưa mấy đứa đi công viên giải trí. Kim An đến bây giờ vẫn độc thân ——Đang được theo đuổi bởi thằng chó (trong suy nghĩ của chính mình). Anh Tuấn cùng Minh Cường được hai gia đình cho phép, đã kết hôn từ lâu, cũng nhận nuôi hai đứa con trai sinh đôi, năm nay tám tuổi. Ba người lớn và bốn đứa nhỏ lên xe xuất phát đến địa điểm.
Trần Anh Minh sáu tuổi cùng thần tượng của mình là anh trai Huỳnh Minh Hiếu tám tuổi ngồi nói chuyện, phần lớn là Anh Minh líu ríu còn Minh Hiếu nghe, cậu bé còn xoa xoa đầu Anh Minh khiến bé con vui đến híp cả mắt. Còn Trần Bảo Vy bảy tuổi cân hết mọi người còn lại ngoại trừ chú Minh Cường đang lái xe, đa số mọi người đều rất thích nghe Bảo Vy giảng đạo lý. Theo như lời mà Kim An nhận xét thì đó là ——Tương phản manh. Nhìn nghiêm túc mà dễ thương vô cùng!
Đến công viên giải trí lớn nhất thành phố - Hưng Yên. Trần Anh Minh ngoan ngoãn nắm tay chị gái và anh Minh Hiếu. Minh Hưng - anh trai sinh đôi của Minh Hiếu nhảy nhót khắp nơi, nhìn tinh nghịch vô cùng. Dì Kim An của bọn trẻ từ lâu đã thủ sẵn máy ảnh, hiện tại đang 'tách tách tách' chụp mấy cái bánh bao nhỏ. Dù nói là đưa bọn trẻ đi chơi nhưng người đã làm cha - Anh Tuấn còn ham chơi hơn, Minh Cường thì chỉ biết nghe lời chàng vợ nhà mình.
Điểm đến đầu tiên, tàu lượn siêu tốc!
Minh Cường đi xếp hàng mua vé còn những người còn lại ngồi bên quán kem vừa ăn vừa chờ.
Một cô bé xinh xắn bỗng chạy tới: "Anh trai đẹp trai, chúng ta kết hôn đi! !"
"...?" Minh Hiếu bị điểm danh sững người.
"Không được! Anh Minh Hiếu là của tớ!" Bạn nhỏ Anh Minh bỏ cả kem sô-cô-la để giành lại thần tượng.
"Hình như tôi vừa phát hiện ra gì đó..." Kim An há hốc miệng nhìn Anh Tuấn đang tương tự như mình.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Con gái tôi vô lễ quá." Một cô gái thời thượng chạy tới kéo lại cô bé nói muốn kết hôn với Minh Hiếu.
"... Không sao." Anh Tuấn đáp
"Trời ơi ai dạy con làm vậy vậy hả, muốn kết hôn với anh đẹp trai thì phải sử dụng chiêu 'mưa dầm thấm đất' chứ, phải để người đó quen với sự tồn tại của con rồi..."
Nhìn bóng hai người đi xa, Kim An nuốt một ngụm nước miếng. Không nên đụng vào, không nên đụng vào.
"Tại sao mặt anh cũng giống em mà cô bé đó muốn kết hôn với em mà không phải anh?" Minh Hưng nhăn mũi nói
"......." Cái này nói ra quá tổn thương, tốt nhất vẫn đừng nên nói.
———
Ngồi tàu lượn làm Anh Tuấn và Minh Hưng khó chịu đến nôn ra. Anh Minh cũng khó chịu nhưng đỡ hơn, nhưng mặt vẫn trắng bệch. Hai cô gái duy nhất hưng phấn nói muốn chơi tiếp còn Minh Hiếu và Minh Cường chịu trách nhiệm chăm sóc cho những người khó chịu. Vậy mới nói, không có so sánh là không có tổn thương.
Tiếp đó bọn họ quyết định đi vòng quay ngựa gỗ. Lần này Kim An vui nhất, cô chụp được rất nhiều ảnh đẹp nha~
Sau đó là xe đụng, bắn súng, câu cá, nhà ma...
Cả ngày trôi qua vui vẻ, ngoại trừ Minh Cường thì tất cả đều mệt rã rời mà ngủ mất. Không khí yên tĩnh mà hòa hợp với tiếng hít thở nhè nhẹ, hay tiếng ngáy khò khè mệt mỏi. Minh Cường nhẹ vuốt tóc người bên cạnh, nở một nụ cười dịu dàng như nước.
——Tình yêu làm con người ta trở nên dịu dàng hơn, cũng khiến cho ta mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể chắn cả núi sông, mạnh mẽ đến mức có thể vượt lên tất cả.
Hoàn.