Tôi là Hàn Minh Vy, tôi là con một của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị đã lấy Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Ninh Thị, nhưng ngày hôm qua ba tôi đã không còn là một vị chủ tịch nữa rồi. Cái ngày định mệnh ấy, công ty của pa tôi gặp chút trục trặc về một số vấn đề trong hợp đồng mới, đã tiến hành thi công vào tháng trước, đến tháng này tiến triển của công ấy trình vẫn rất tốt, nhưng đột nhiên, công nhân và kĩ sư đều xin nghỉ việc ở cùng một ngày, công trình không hoàn thành đúng thời hạn, đối tác hủy hợp đồng, công ty của pa tôi phá sản, công ty đã bị niêm phong.
...................
Cô rảo bước nhanh chóng về phòng bệnh số năm của bệnh viện Thiên Tình. Cô nôn nóng, tuy rất muốn vào nhưng bị các y tá ngăn lại.
- Cô gì ơi, cô không thể vào đây, các bác sĩ đang trong quá trình chữa bệnh, cô vui lòng ra quầy lễ tân thanh toán viện phí trước, là ở đằng kia, mời cô.
Cô đi theo y tá ấy, có hơi lo sợ, vì công ty của pa cô đã phá sản, nên ông ấy đã phát tác bệnh tim, nhưng bệnh tim đâu dễ dàng thành công vậy chứ, chưa nói đến viện phí và tiền thuốc than cũng không hề ít ỏi gì, mà số tiền cô tích cóp được cũng không nhiều.
Cô nắm tay cô y tá ấy, hổn hển nói:
- Các người...các người hãy cứu ba tôi...cứu ba tôi...
Giọng nói cô ngày càng nhỏ, rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy, trước mắt cô là một người con trai tuấn tú mặc một bộ vest đen tuyền, như đã chờ cô từ trước.
- Cuối cùng cô cũng dậy rồi...
- Xin anh...xin anh hãy cứu ba của em
- Ồ, vậy cũng được, nhưng....
- Có chuyện gì khó nói sao ?- cô nói trong nghi hoặc.
- Tôi...muốn....cô....trao...trái....tim....này.....cho.... Giai Ninh
Cô hơi run run, nói :
- Anh muốn moi tim em ra để gắn vào người Tần Giai Ninh ?
- Đúng rồi, nếu không muốn thì cũng có thể từ chối, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ ba cô vẫn đang ở trong bệnh viện đấy.
Giọng cô có hơi nghẹn ngào :
- Anh thực sự muốn đưa trái tim của em lắp vào người của Tần Giai Ninh ?- giọng nói của cô xen lẫn sự tuyệt vọng, buồn bã tột cùng.
Anh nhướng mày, làm ra vẻ như nói chuyện với cô rất tốn thời gian vậy
- Cô đưa ra quyết định nhanh lên đi, thời gian của tôi không thể lãng phí trên người cô được.
Đứng giữa hai bên việc đều quan trọng
Một là mình chết, hai là bố chết, cô bất giác nói
- Được, nếu ba có thể sống tiếp, tôi tất nhiên sẽ đồng ý với anh, nhưng tôi có một điều kiện, lúc ba tôi tỉnh lại, anh hãy cho ba một công việc để làm chứ ?
- Cô nghĩ bây giờ cô có tư cách gì để bàn chuyện với tôi hả, Cựu Hàn Tiểu Thư ?
- Nếu anh không đồng ý thì Tần GiaI Ninh sẽ chết đấy ?
- Được chứ, tôi đồng ý. Thành giao
- Tiểu Lý, đưa cô ta đến bệnh viện, chuẩn bị ghép tim .
- Vâng, thưa thiếu gia
Tiểu Lý là trợ lý của Ninh Phong Trí( là nam chính á mọi người ), Tiểu Lý đưa tay ra định kéo Minh Vy đi nhưng cô lại tránh,
- Để tôi tự đi
Đến bệnh viện :
- Ninh Tổng, cuối cùng anh cũng đến.- một bác sĩ già chạy vội đến chỗ anh.
- Có chuyện gì ?- hắn lạnh lùng đáp lại.
- Tần...Tần...Tần Tiểu Thư sắp không xong rồi.
- Ông nói sao ?
- Tần Tiểu Thư sắp không xong rồi. Nếu không có tim để hiến trong một tiếng nữa Tần Tiểu Thư sẽ không qua khỏi đâu.
- Tôi đã tìm được người hiến tim, ông hãy đưa cô ta vào làm phẫu thuật chuyển tim nhanh đi.
- Được, được
Vào phẫu thuật được một hồi. Bác sĩ lúc nãy lại bước ra.
- Ninh Tổng, tình trạng hiện tại của Hàn Tiểu Thư cũng không tốt hơn của Tần Tiểu Thư là bao nhiêu đâu.
- Cô ta làm sao ?
- Cô ấy....cô ấy có thai rồi, đã bốn tháng tuổi rồi
- Ông...ông nói cái gì ?
- Hàn Minh Vy tiểu thư có thai rồi...
- Nhưng Giai Ninh....Mặc kệ cô ta có thai, vẫn phải lấy tim thay vào cho Giai Ninh
- Vâng thưa Ninh Tổng
Cuộc phẫu thuật rất thành công, Tần Giai Ninh cũng đã sống lại.
------------------Vài năm sau-------------------
Anh vừa đi tiếp Mặc tổng tập đoàn Mặc thị
Về nhà anh nói với Tiểu Lý
- Tiểu Lý, gọi phu nhân ra đây đi.
- Ninh Tổng, anh lại say rồi, phu nhân đã mất từ mấy năm trước rồi.
Giọng nói trở nên trầm lặng hơn
- Anh nói đúng, Minh Vy......cô ấy chết lâu rồi mà
---------------------The end--------------------