Lâm Nghi đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn những tờ giấy xếp thành một tập cao, cậu mệt nhoài mà uống một ngụm trà nóng. Cậu là Lâm Nghi, chủ tịch của tập đoàn đào tạo diễn viên có tiếng NL, cậu cùng Đoan Vương đã kết hôn được 3năm.
Đoan Vương là chồng của Lâm Nghi, giám đốc tập đoàn HH.
"Cạch" tiếng cửa phòng được mở ra, đi đến trước mặt Đoan Vương khẽ mở lời
- Lâm tổng, phía paparazzi vừa chụp được bức ảnh này.
Lâm Nghi dang tay ra nhận lấy chiếc ipad với khuôn mặt bình thường dường như cậu cũng biết , trong bức ảnh là Đoan Vương cùng một tiểu minh tinh mới nổi đang cùng nhau vào một khách sạn.
- Ha, Đoan Vương, anh cuối cùng cũng lộ cái bộ mặt tra nam đó sao.
Lâm Nghi vừa xuống toà nhà đã bắt gặp cảnh Đoan Vương cùng tiểu minh tinh.
- Thật làm chướng mắt.
Cậu tức giận bước nhanh lên xe. Vừa đi cậu vừa nhắn tin hẹn anh 7:30 tối gặp. Còn bản thân cậu thì đi vi vu rồi về nhà.
Đúng 19:30, Đoan Vương từ ngoài bước vào, Lâm Nghi đã ngồi trên ghế sofa từ lâu. Đoan Vương mất kiên nhẫn hỏi.
- Em gọi anh về là để nói việc gì?
- Sao vậy? Vừa tách nhau ra mà đã nhớ nhau rồi à?
- Ý của em là sao?
Lâm Nghĩ cầm chiếc ipad bên trong còn có bức ảnh anh cùng tiểu minh tinh đó đưa cho Đoan Vương.
- Giờ thì anh đã hiểu?
Đoan Vương nhận lấy chiếc ipad kia, bối rối ngồi cạnh Lâm Nghi mà nói.
- Tôi và cậu ấy cũng chỉ là có chút vấn đề nên mới cần vào nơi đó thôi, em nghĩ nhiều rồi Lâm Nghi.
- Có chút vấn đề? A, chút vấn đề đó là muốn đưa nhau vào phòng mà đ* nhau?
- Chia tay đi, tôi thấy như vậy cũng tốt cho anh, tôi và anh cũng đã bên nhau 3năm, tình cảm cũng dần cạn kiệt rồi, thôi thì mỗi người một hướng, từ giờ tôi sẽ không quản chuyện của anh nữa, cậu muốn đi đâu làm gì là việc của cậu. Còn nữa, đừng để cho tôi gặp cậu ta đi cùng anh nữa, nhìn thật chướng mắt.
Lâm Nghi đi ra khỏi nhà còn Đoan Vương thì lật đật chạy theo sau.
- Khoan đã, Lâm Nghi, nghe tôi nói đã
- Anh cút cho tôi.
- Muộn vậy rồi em còn muốn đi đâu?
- Tôi đi đâu kệ m* tôi!
Lâm Nghi phóng xe đi để lại Đoan Vương vẫn đứng đó với vẻ bối rối. Cậu chạy xe đến nhà Dã Minh. Đàn anh từng học cùng cậu năm còn cấp ba.
"Ting, tong" tiếng chuông cửa vang lên. Người ngồi trong nhà nói vọng ra
"Đợi chút!"
- Lâm Nghi? Muộn vậy rồi em còn ở đây làm gì?
Cậu ôm lấy anh ngay khi vừa nhìn. Dã Minh ngạc nhiên hỏi cậu.
- Lâm Nghi, có chuyện gì khiến Lâm Nghi của anh buồn sao, ta vào trong nói chuyện nhé?
- Được...
Dã Minh đưa Lâm Nghi vào nhà rồi vào bếp pha trà.
- Uống nó đi, có lẽ em sẽ cảm thấy ổn hơn.
- Dã Minh... Em và anh ấy... Chia tay rồi.
- Sao ? Sao lại chia tay? Có chuyện gì sao?
- Anh ấy cùng người khác vào khách sạn cùng nhau.
- Em biết đó là ai không?
- Là tiểu minh tinh mới nổi gần đây.
- Đừng buồn, em còn có anh, giờ thì ngủ đi, cũng đã muộn rồi.
Lâm Nghi dựa đầu vào vai Dã Minh mà ngủ.
'Lâm Nghi, nếu lúc trước anh không thể yêu em, vậy thì giờ anh sẽ là người yêu em'
Nói rồi anh bế Lâm Nghi lên phòng. Đặt Lâm Nghi xuống giường, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi của cậu rồi của anh. Đặt một nụ hôn của mình xuống môi cậu. Từ môi xuống cổ rồi đến núm vú của cậu, anh vừa mút vừa cắn. Cậu hé mắt tỉnh dậy mà đẩy đầu anh ra.
- Dã Minh? Anh làm gì vậy?!
- Thật xin lỗi, chỉ vì anh muốn anh sẽ là người yêu em đến suốt đời, em cũng biết, anh đã thích em ngay từ khi mới gặp, nhưng anh lại không hề biết điều đó, mọi người đều biết nhưng em thì không. Từ ngày em kết hôn cùng anh ta, anh đã không ngủ gần 1 tháng, điều đó liệu em có biết?
- Em biết là anh yêu em, nhưng không phải vì yêu mà làm loại chuyện này khi em vừa chia tay anh ấy!
- Thật xin lỗi, do anh hồ đồ, em cứ nằm trên đó đi, anh sẽ ngủ ở sofa.
-.... Không cần, anh ngủ cung em cũng được.... Chỉ cần đừng làm loại chuyện đó
- Được!
Anh nằm xuống ngủ cùng cậu, tiện tay ôm cậu vào lòng. Cậu không nói gì nà để im cho anh ôm.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã không còn thấy cậu, anh xuống nhà tìm cậu nhưng chỉ thấy một tờ giấy nhớ trên bàn cùng với bát cháo nóng, trong tờ giấy là những dòng chữ nắn nót "nhớ ăn sáng, bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ". Anh lặng lẽ ngồi xuống mà ăn hết bát cháo do cậu nấu.
Cậu đến công ty từ lúc 6:00 giờ cũng đã 5 tiếng trôi qua mà cậu vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm chiếc bút.
'ting' tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của Lâm Nghi. Cậu nhẹ nhàng liếc nhìn chiếc điện thoại, ra là tin nhắn của Đoan Vương. Cậu nhìn những dòng tin nhắn ấy mà chán ghét. Đoan Vương liên tục nhắn tin và gọi đến nhưng đều bị cậu lơ đi.
Tan làm, cậu vừa ra khỏi công ty thì Đoan Vương đã đứng ngay trước mặt cậu.
- Lâm Nghi, hôm qua cậu đi đâu? Sao lại không về?
- Vừa nãy tôi nhắn rất nhiều tin nhắn, cũng gọi cho cậu, sao cậu không trả lời?
- Đoan Vương, để tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi và anh đã không còn yêu nhau nữa, càng không còn tình cảm với nhau, tối qua tôi đi đâu là việc của tôi, tôi không trả lời tin nhắn vì anh quá phiền.
Cậu tức giận gạt người Đoan Vương ra, đi thẳng đến xe mà về nhà chung của mình và Đoan Vương.
Cậu lên phòng dọn hết đồ đạc, không chừa thứ gì, Đoan Vương vừa về đến nhà đã thấy cậu kéo vali ra cửa.
- LÂM NGHI, CẬU MUỐN ĐI ĐÂU? CẬU CÒN MUỐN GIẬN TÔI ĐẾN KHI NÀO?
- Tôi muốn đi đâu có liên quan gì đến anh? Còn nữa, tôi trước giờ đều không giận anh, giờ thì cút đi cho tôi đi!
Cậu mặc kệ anh mà phóng xe đến nhà Dã Minh
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, anh nhìn cậu với sự ngạc nhiên không hề nhẹ.
- Dã Minh, em quyết định rồi em sẽ sống ở đây cùng anh.
- Được, thật tốt.
Tối đó, ta đã nghe được những tiếng tiếng rên là của Lâm Nghi.
- A, ưm, Đoan Vương nhẹ thôi, em đau!
- Chẳng phải mấy phút trước em còn thách anh sao.
Quay lại 15phút trước.
-A Nghi, nhìn em ngon thật đó, thật muốn ăn.
- Vậy sao, nhưng anh không thể đâu!
Vừa nói xong, anh liền vác cậu trên vai rồi đi thẳng vào phòng. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau, Lâm Nghi ê ẩm toàn thân cùng với những dấu hickey do Đoan Vương để lại, cậu thầm chửi nhẹ một tiếng "m* nó". Cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ mà ngạc nhiên
- 8:30 rồi?! Hôm nay là ngày mình kí hợp đồng với công ty JG
- Không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu, anh đã nói với trợ lý của em cho chuyển ngày kí hợp đồng rồi
- Vậy sao, thật may
- Giờ thì đi tắm rửa rồi xuống ăn sáng nào!!!
Anh đến bên giường bế cậu vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân cho cậu rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng.
Mọi chuyện đều bình thường cho đến ngày định mệnh ấy. Tối đó vẫn như thường ngày, cậu ở nhà còn anh thì ra ngoài mua ít đồ. Cậu đang ngồi trên ghế sofa xem phim thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vừa ra mở cửa thì đã bị chụp thuốc mê, đến khi anh về đã không còn thấy cậu. Anh vừa sợ vừa lo lắng chạy đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ. Thời gian trôi dần đến 2 ngày
--------
Cậu đang ở nhà riêng của Đoan Vương, hắn ta vì vẫn không buông bỏ được mà bắt cậu về dày vò cậu, bắt nhốt cậu, đánh đập cậu. Cậu ở nơi lạnh lẽo này chỉ toàn nước mắt.
- Lâm Nghi, cậu đã không ăn gì rồi, cậu thật sự không thể tha thứ cho tôi ư?
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ dã thú như anh....
- NHƯNG ANH VẪN YÊU EM!!!
- NẾU ANH YÊU TÔI THÌ BUÔNG THA TÔI ĐI!
- Nhưng tôi không thể.... tôi yêu em, tôi biết lần này mình sai, xin em về bên anh đi...
- Đoan Vương, ta hoàn toàn không thể bên nhau, người nói lời yêu tôi là anh, tôi yêu anh ba năm để rồi nhìn anh đi với người khác, trong mắt anh tôi là gì.... chẳng là gì cả.
- Xin lỗi.... nhưng tôi vẫn rất yêu em...
- Tôi đã nói rồi... ta không thể! thật sự không thể.
- Sao lại không thể?! vì hắn?
- Tôi vì ai mặc kệ tôi, không liên quan tới anh, thả tôi ra!
- KHÔNG BAO GIỜ, EM LÀ CỦA TÔI!!!
- Anh... Con m* nó chứ
---------
Dã Minh ngồi suy nghĩ nhưng người cậu quen thì nhớ ra Đoan Vương từng cùng Lâm Nghi có mối quan hệ yêu nhau, có thể vì anh ta ghen ghét vì Lâm Nghi có mối quan hệ mới nên mới làm ra sự việc này. Không nghĩ gì thêm, anh chạy xe đến nhà Đoan Vương không do dự liền mở cửa bước vào.
- Con m* nó, ai cho anh tự tiện xông vào nhà tôi mà không gõ cửa?!.
Dã Minh vừa nghe liền cho hắn một cước vào bụng, hắn đau điếng người nằm vật dưới đất xin tha. Dã Minh lôi cổ hắn lên
- Lâm Nghi đang ở đâu?
- Tôi không biết...
- Tôi nói Lâm Nghi ĐANG Ở ĐÂU?!
Anh mạnh bạo đấm vào mặt hắn làm hắn hộc ra máu, sợ hãi mở miệng nói
- Ở... Ở trên lầu 2 phòng bên phía trái, Lâm Nghi đang ở đó...
Anh vứt hắn xuống nhanh chân lên phòng, vừa mở cửa ra cậu đã ôm trầm lấy anh.
- Dã Minh, Dã Minh... Em sợ...
- Giờ thì ổn rồi, đừng sợ, đừng sợ.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà an ủi. Anh bế cậu lên rồi một mạch đi thẳng lên xe đưa cậu về nhà.
Về đến nhà, anh sơ cứu vết thương cho cậu, vừa làm anh vừa nhìn thân thể nhỏ bé của người anh yêu mà sót, anh rất sợ, anh sợ một ngày cậu rời bỏ anh, anh sợ một ngày cậu không còn yêu anh...
- Dã Minh.... Cảm ơn anh, người em yêu