Ta là thái tử phi kết tóc mười năm với y, nhưng sau khi đăng cơ y chỉ phong cho ta là quý phi.
Mà người nắm giữ chức vị hoàng hậu lại là người mà y dành cho tình cảm chân thành trong tim, là bạch nguyệt quang của y, là người mà thời niên thiếu y ái mộ, là người mà y tương tư nửa đời.
Còn ta chỉ là một kẻ thay thế tạm bợ đúng lúc.
.......
1.
Khi thánh chỉ đến, ta vừa uống thuốc xong.
Thường Thục nói bệ hạ có lệnh, sức khỏe ta không tốt, chỉ cần ngồi tiếp chỉ, không cần phải hành lễ.
Sau khi tuyên chỉ, cả căn phòng không một tiếng động.
Ta lảo đảo đứng lên tiếp chỉ, cười với Thường Thục "Đa tạ Thường Thục công công"
Tiểu gia hỏa này trong phút chốc vành mắt đều đỏ hoe, y lập tức quỳ xuống dập đầu với ta, y không dám nhận lấy lễ của ta.
Vì ta bệnh mãi không khỏi, lễ sắc phong ta cũng không tham gia.
Cảnh Thịnh ban cho ta rất nhiều thứ, rực rỡ đủ loại, y cũng đến đây vài lần. Y dặn dò ta vài lời nhưng sợ bị lây bệnh nên cũng chỉ ở cửa dặn dò vài lời rồi đi.
Hoàng đế và hoàng hậu hòa hợp, phu thê hòa thuận, y vốn cũng chẳng có tinh lực nào mà chia cho ta.Y chỉ là áy náy với ta mà thôi.
Chuyện phong hậu lập phi vốn là loạn tôn ty trật tự nhưng trong triều cũng ít người phản đối.
Dù sao hoàng hậu mà y muốn lập cũng là đích nữ của đại tướng quân đương triều - Lưu Nghĩa Sơn, thân phận đương nhiên là tôn quý không ai sánh bằng. Không giống ta, phụ thân ta chỉ là học sĩ hàn lâm, người lại còn chết trẻ. Người ở trong triều cũng chẳng có căn cơ gì, mẫu thân lại ở trong phủ chăm sóc đệ đệ còn nhỏ, người cũng không có quyền lực gì có thể chống lưng cho ta.
Bên ngoài cửa sổ hoa nở thật bắt mắt, vô cùng giống với cảnh tượng cây hạnh già nở ta nhìn thấy khi ta vừa mới vào Vương phủ. Ta nhắm mắt lại ngủ một giấc ngắn.
2.
Khi ta hành lễ với hoàng hậu có lẽ đã qua ngày lễ sắc phong nửa tháng.
Hoàng hậu đoan chính ngồi trên ngai vàng, những bông hoa rực rỡ xung quanh nàng chính là những phi tần đã làm lễ sắc phong. Trước kia ở trong phủ đều là họ hành lễ với ta, ngày nay lại là họ nhìn ta hành lễ với chính phi, ánh mắt đều có chút cổ quái.
Đợi sau khi ta quỳ bái xong, hoàng hậu liền cho cung nữ thân cận bên mình đích thân dìu ta ngồi xuống, nàng rất cho ta thể diện.
"Quý phi mấy ngày liền sức khỏe không tốt, vẫn là nên giữ gìn sức khỏe. Việc thỉnh an này tạm thời không cần gấp" Nàng chân thành cười, nhan sắc đang ở độ tuổi tươi trẻ như những bông hoa bắt mắt đang nở bên ngoài cửa sổ, cảnh xuân tươi đẹp, đúng là không hề phụ lòng.
Trong mắt của nàng có lẽ nhan sắc bệnh tật tàn tạ của ta, thêm cả việc ta từ chính phi biến thành thiếp thất, lại không có con nối dõi nên căn bản không tạo thành uy hiếp gì với nàng. Hoặc cũng có thể là lúc này Cảnh Thịnh đối với ta là áy náy hơn là yêu mến. Vì muốn thể hiện sự rộng lượng của nàng, nàng không hề cách lòng với y, nên nàng mới đối xử tốt với ta như vậy.
Nhưng ở trong cung này trước giờ chưa bao giờ có chuyện sống một cách đơn thuần.
Giống như Hà quý phi ấy lúc trước được sủng ái vô cùng, tháng trước sau khi sảy thai thì hết gượng dậy nổi. Nàng bệnh còn nặng hơn ta nhưng đến một thái y cũng không mời đến được.
Hậu cung vô cùng hòa bình nhưng sự "hòa bình" này là giả đấy.
Buổi tối Cạnh Thịnh đến thăm ta, y chau mày nói: "Lần này nàng bệnh tại sao lại lâu đến thế, Giang Dương nói sức khỏe của nàng hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, chỉ là lần trước bị trúng gió nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến nay cũng đã dưỡng được một thời gian thế tại sao trẫm vẫn thấy khí sắc của nàng vẫn rất tệ"
Ta cười: "Có lẽ là bệnh cũ, hoàng thượng không cần lo lắng. Thần thiếp không sao cả"
"Vậy thì tốt" Cảnh Thịnh nắm lấy tay ta, y rủ mắt sờ chiếc vòng hạt đỏ trên tay ta " A Kỳ, trẫm sẽ đối xử tốt với nàng, trẫm sẽ không để nàng chịu uất ức"
Nhưng... Lấy thê làm thiếp chính là nỗi nhục nhã lớn nhất và ta đã nếm trải rồi.