Có những cuộc gặp gỡ không phải là tình cờ
Có những cảm xúc không biết bắt nguồn từ đâu?
Có cái ánh nhìn ngây ngô dại khờ trong sáng
Có bóng lưng quen thuộc suốt một thời thanh xuân
Tôi tự hỏi thanh xuân là gì? Đó chẳng phải là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người sao?Đối với tôi thanh xuân là bóng hình,là dáng vẻ,là nụ cười rực rỡ của cậu
Nhớ lại năm đó vào ngày khai giảng đầu năm của năm học
"Này cậu ơi cậu có biết lớp 10A5 ở đâu không?"
"Ờm ở trên tầng hai quẹo phải lớp đầu tiên"
"Cảm ơn, à mà cậu tên gì ? Học lớp nào vậy?"
"Tớ tên linh học lớp 10A5"
"Sao cậu không nói sớm, vậy là chúng ta học cùng nhau rồi. Rất vui được quen biết cậu tớ tên cường"
Quả thực ngay từ lần gặp đầu tiên vì sự thân thiết và vui tính đó của cậu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tôi
Tôi với cậu tính cách trái ngược nhau, cậu hòa đồng thân thiện bấy nhiêu thì tôi lại rụt rè ít tiếp xúc với mọi người. Từ nhỏ tính tôi đã hướng nội cộng thêm do đặc thù công việc bố mẹ tôi chuyển trường liên tục. Đối với tôi ngôi trường này vô cùng xa lạ, tôi cứ nghĩ chỉ cần đến trường hoàn thành tốt việc học kết thúc năm tháng học sinh nhạt nhẽo này là xong cho tới khi gặp được cậu.
Giáo viên bước vào lớp giới thiệu bằng giọng điệu ngọt ngào "Xin chào cả lớp cô tên Ngọc là giáo viên chủ nhiệm lớp mình! rất vui được gặp và đồng hành cùng các em trên con đường học tập sau nay". Cả lớp đồng loạt vỗ tay trước sự hiền dịu của cô giáo, sau đó cô phổ biến cho học sinh những nội quy mà nhà trường đề ra .
Sau một hồi giải quyết từng tiêu chí cuối cùng đến mục xếp chỗ. Vì để các bạn có thể quen biết nhau dễ dàng cô đã quyết định bốc thăm.
Thật không ngờ tôi lại bốc thămtrúng ngồi dưới cậu quả thực điều đó khiến tim tôi như dậy sóng
Ngày tháng dần qua tôi vẫn luôn ở phía sau cậu luôn dõi theo những nhất cử nhất động của cậu . Từ đó tôi không hề hay biết rằng thanh xuân của mình chỉ luôn dõi theo bóng lưng cậu chưa hề thay đổi
Và cứ như vậy cho dù trong lớp học hay mỗi ngày đi học tôi đều bước theo cậu cách khoảng một đoạn nhỏ mặc cho cậu có hề hay biết. Mỗi lần gặp như vậy đều không phải là tình cờ mà là do tôi đã sắp đặt thời gian. Mỗi một ngày tôi thường đợi một hồi thấy bóng dáng cậu mới nhẹ nhàng bước đi từng chút từng chút một.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình im lặng là có thể được bên cậu lâu hơn một chút cho đến khi bất ngờ xảy ra. Bố mẹ tôi phải chuyển gấp công tác vì thế tôi cũng phải chuyển theo cùng. Điều hối hận nhất với tôi lúc đó là ngay cả đến lời tạm biệt cũng không thể nói ra được. Giá như tôi dũng cảm bước đến gần cậu giá như tôi có thể nói ra những cảm xúc chân thật từ đáy lòng thì bây giờ tôi đâu phải day dứt như thế này.
Và cứ thế thời gian dần qua đi mà không có hình bóng cậu ngay đến cả tấm ảnh cũng không có. Mỗi ngày tôi lục lại trong trí nhớ của mình hình bóng cậu ,hình ảnh người thiếu niên trong bộ đồng phục trong sáng với nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời
Tôi đã thấy câu nói rằng: Anh ấy sẽ không già,sẽ không rụng tóc,sẽ không có bụng bia,anh ấy sẽ luôn mặc bộ đồ học sinh màu trắng,dựa vào bệ cửa trung học ngắm hoàng hôn,và anh ấy sẽ luôn tồn tại trong tuổi 17 của tôi, khắc sâu trong tim tôi.