by: Mặc Tình
Hôm nay, trời rất đẹp! Mây trắng, nắng nhẹ trải dài theo con đường tôi trở về căn nhà, à không, nó không hẳn là nhà nhỉ? Mà thôi vậy, gọi là nhà sẽ tốt hơn mà! Thật ra, trời đẹp cũng chẳng làm một kẻ điên như tôi thấy thú vị mà đơn giản là ngày mà tôi và Ngọc quen nhau, cũng như là ngày sinh nhật hôm nay của tôi 7-9.
Tôi xin nghỉ sớm hơn thường ngày, ghé qua tiệm bánh rồi mua một chiếc khá xinh kèm theo dòng chữ"Yêu em, Ngọc của tôi!" cùng với một dòng nhỏ hơn ở dưới "Tình, 7-9".
Tôi vui vẻ trở về nhà, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh như sắp chia lìa nó vậy. Cánh cửa mở tung, căn nhà không một ánh đèn cưa thế lộ ra trong tầm mắt tôi nhưng nó đã là thói quen suốt năm năm nay rồi. Tôi vẫn vậy, bước thẳng vào phòng ngủ nơi có hình bóng cô gái tôi yêu nằm trên đấy, tứ chi bị còng chặt, đồ ăn trưa vẫn giữ nguyên không hề bị vơi đi cùng với cái thân thể gầy gò khiến người nhìn vô đã thấy đáng thương.
"Tôi về rồi!": Tôi khẽ nói.
"...": Cô vẫn im lặng, không nói gì.
Ánh mắt vẫn vô hồn, tuyệt vọng như cũ, đôi môi nứt nẻ gần như không còn tia máu chẳng hề nhếch đi chút nào.
Thật buồn chán! Thật nhạt nhoà!
Tôi đưa bánh đặt trên bàn bên cạnh giường, di chuyển cơ thể đến hai chiếc còng trên cổ tay gầy gò kia rồi tháo chúng xuống, cổ tay đã bao lâu chưa được tự do của Ngọc dĩ nhiên chỉ còn là vành đỏ của còng tay nặng nề kia với làn da nhăn nheo, chẳng còn sức sống nữa. Tôi đỡ cô gái nhỏ ấy ngồi dậy, đặt vào lòng mình, hai tay theo đó vòng qua eo nhỏ đến mức chỉ cần một cánh tay cũng có thể vòng qua. Tôi chẳng hề đau lòng, cũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi vì tôi đã hoàn toàn điên loạn trong cái ý nghĩ chiếm hữu điên cuồng kia rồi. Tôi nhẹ nhàng kề lên hõm vai gầy gò kia, cắn thật mạnh ở đó rồi cảm nhận sự run rẩy khi đâu của Ngọc.
Mi mắt rũ xuống nương theo bờ vai gầy kia rồi bắt đầu hạ giọng:
"Ngọc à, em có muốn tự do không?"
"Muốn."-Ngọc cuối cùng đã mở miệng nói ra một câu nhưng ánh mắt u ám không một sức sống kia vẫn chẳng hề thay đổi.
"Được!"
"Nếu em ở bên tôi đến bình mình, cùng tôi ăn bánh kem, cùng tôi trải qua sinh nhật này thì tự do em muốn sẽ hoàn toàn trả lại em."- Tôi nhẹ nhàng hạ giọng, ánh mắt khé rung rồi lại nhắm nghiền lại như thể tôi sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi. Buồn phiền, thoả mãn là cảm giác hiện tại tôi nên có.
"Được."-Ngọc vẫn thế, vẫn một giọng lạnh lùng, ơ thờ trả lời tôi.
Tôi ôm chặt Ngọc thật lâu, ngắm nhìn Ngọc ăn hết chiếc bánh này một cách thật nhanh. Có lẽ, Ngọc rất đói rồi, cô ăn rất nhanh dường như không ngừng lại chút nào. Thật dễ thương!
Cứ thế, tôi ôm Ngọc suốt thời gian một buổi chiều. Hoàng hôn sắp tàn, tôi mới ngẩng đầu lên, khẽ nói vào tai Ngọc một câu khiến thân thể nhỏ ấy run rẩy đến bất ngờ:
"Đâm tôi một nhát đi, em sẽ được tự do em muốn. Nếu không thì cả đời này em đừng hòng rời xa tôi!"
"Tại sao?"- Ngọc cứ thế run lên, ánh mắt có chút dao động rồi dần hạ xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Bởi vì như thế, tôi mới quên em được, Ngọc à!"- Tôi nhẹ nhàng nói, nước mắt từ bao giờ đã chảy theo gò má rồi dừng lại trên tấm đệm trắng xoá.
"Được, cởi còng, tôi làm theo lời...chị"
Đã lâu lắm rồi, Ngọc mới gọi tôi là chị dịu dàng như thế. Có lẽ, tôi thoả mãn rồi, điều tôi muốn cuối cùng cũng thành hiện thực thật rồi. Thật tuyệt vời!
"Em đã từng yêu tôi chưa?"- Tôi bất ngờ hỏi cô, trái tim theo giọng nói mà đập liên hồi như ngóng chờ câu trả lời của Ngọc.
"Đã...từng."-Ngọc do dự một hồi rồi trả lời tôi.
"Tôi luôn yêu em, Ngọc ạ!"
"Mãi mãi yêu, mãi mãi thương."
Tôi cứ thế, nhẹ giọng nói với cô, hai tay ghì chặt dần buông lỏng rồi rời xa hẳn cơ thể đó. Tôi bước vào phòng bếp, lấy chiếc dao sắt đưa đến đôi tay run rẩy của Ngọc rồi chậm rãi nói với nụ cười trên môi:
"Làm đi, Ngọc yêu dấu của tôi!"
Ngọc khẽ run rẩy một hồi rồi ánh mắt nhỏ bé kia trở nên thật gợi cảm, thật lộng lẫy dừng lại trên bụng tôi và rồi trong yên tĩnh một nhát dao đâm mạnh lên bụng tôi, máu rơi thật nhiều như giọt nước mắt Ngọc đang rơi vậy. Tôi cười, cười thật hạnh phúc, cười thật khoái chí. Có lẽ, cả đời này đây là nụ cười tươi nhất của tôi, nụ cười chân thành nhất.
"Em vẫn yêu tôi mà, đúng không?"
"Tại sao không nói chứ? Làm tôi cứ ngỡ em chán ghét, hận tôi nhiều lắm rồi."
Tôi cứ thế cười thật tươi, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà u ám ấy, nương theo ánh vàng của nắng đến cây cầu tôi thường đi qua. Máu tươi cứ thế chảy từng giọt theo bước chân tôi chạy, gió thoang thoảng đưa mùi tanh của máu dải theo suốt con đường. Tôi không hề mong Ngọc đuối theo, tôi muốn đến cây cầu thân quen ấy gieo mình xuống con sông xinh đẹp kia với tội lỗi của mình.
Tôi đứng giữa cây cầu, mặc kệ máu đang chảy ngày một nhiều tôi cứ thế, phóng tầm mắt vào khung cảnh hoàn hôn trước mặt, ngắm nhìn những dải mây vàng, cam bồng bềnh trên đó, lắng nghe tiếng động cơ của tàu bè, tiếng reo hò của mấy cô bán hàng rong đầu cầu reo lên hay là tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Nước mắt trong vô thức chảy xuống dọc theo gò má rồi dừng hẳn trên nền bê tông cứng cáp của cây cầu lạnh lẽo này, tôi nhắm mắt lại, tập trung rồi thở dài một hơi như trút hết mọi nỗi nhớ đến Thủy, đến người mẹ tôi chính tay giết chết và cả người con gái tôi thương-Ngọc.
Tôi gieo thân mình xuống dòng sông nơi tôi từng câu cá, chơi đùa cùng thủy, chất lỏng màu đỏ xinh đẹp theo dòng nước trong vắt chảy dài qua kẽ đá, tôi vẫn thế nở nụ cười, để lại lời nhắn gửi cuối cùng dành cho cô gái đáng thương của tôi:
"Tôi đành hẹn em kiếp sau trả lại tội nghiệt."
Tiếng la hét cùng âm thanh rì rào của nước sông dần dần mất đi theo tiềm thức của tôi. Ảo giác thật sự xuất hiện rồi, tôi nhìn thấy mẹ tôi cùng Thủy, cô gái dễ thương ngày nào tôi yêu. Tôi cùng họ, sóng vai nhau rồi đi thật xa, rời khỏi thế gian tàn nhẫn này, tránh xa cuộc đời tăm tối kia và yên bình sống lại ở một nơi nào đó không có đau buồn hay chết chóc nữa.
"Thương em..."
"Tôi thương em nhiều!"