Tuổi thanh xuân ấy, có em, có tôi và có chúng ta...
Tôi đã từng nghĩ, nếu người tôi yêu sẽ cùng đi với tôi đến suốt đời là có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng tôi lại quên mất, đó còn là gánh nặng, là trách nhiệm mà một đứa trẻ mới lớn như tôi, như em chẳng thể chịu được. Phải chăng tuổi 18 ấy, nước mắt và nụ cười bị tước đi như bao con người phải trưởng thành thành khác hay không? Hay chỉ có chúng ta, lựa chọn ngang bướng và ương ngạnh bất chấp lời khuyên ngăn của bất cứ ai, để rồi vấp ngã một cú đau? Bây giờ hỏi cũng đã muộn, có lẽ trong lòng mỗi người của chúng ta đều có câu trả lời rồi...
__________
Mở đôi mắt mỏi nhừ ra, tôi đưa tay với tới chiếc điện thoại đang reo chuông báo thức in ỏi. 5 phút nữa, 5 phút nữa thôi...
Mẹ tôi tất bật dưới bếp, thỉnh thoảng lại đi ngang phòng tôi la:
- Linh! Diệu Linh! Dậy đi học! Không phải hôm qua con nói mẹ kêu con dậy sao?
Ba tôi đang ngồi ở phòng khách xem tin Biển Đông rồi thời sự, nói thật ấy, chẳng tài nào ngủ nổi nữa.
Vừa bật quạt vừa đắp chăn đúng là đỉnh cao của nhân sinh mà!!!!
Tôi lại phải mở bịt mắt ra, hơi tự nổi quạo, cứ lê la vùi cái mặt ngọc ngà của mình vào chiếc chăn mềm mại với mùi hương quen thuộc vừa cảm thán. Không phải tôi định nướng tiếp đâu, tôi chỉ là không muốn xa em chăn yêu quý thôi.
Tôi bằng cái ý chí sắt đá là chỉ còn mấy phút nữa thôi là đúng giờ đi học rồi mới lững thững vệ sinh cá nhân. Vốn đã canh thời gian chuẩn, thế mà vẫn trễ một chút, tôi chạy nhanh ra chiến Bosscity rồi chuẩn bị phóng xe. Bỏ mặc lời càu nhàu của mẹ tôi rằng không ăn sẽ bị đau bao tử đấy sau lưng, giờ tôi chỉ cảm thấy lạnh người muốn chết thôi.
Tôi bây giờ đã là học sinh cấp 3 của một trường cũng khá tốt, đáng buồn là tôi đã không đậu được nguyện vọng 1 của mình. Có lẽ cái thời gian đó đã mài mòn đi thứ gì đó trong tôi rồi. Thì cũng tốt, vì vậy mà cấp 3 của tôi yên bình hơn hẳn.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, tôi đem chiếc cặp màu xanh rêu ưng ý cùng phong cách dễ thương cưỡi trên con xe màu đỏ đến trường. Hôm nay trường rộn tiếng nói ghê, chỉ tiếc là tôi bị chứng không thích ở chỗ đông người. Tôi lẳng lặng để xe vào một chỗ ưng ý trong nhà xe, lủi thủi đi như ninja về lớp của mình.
Chả là hôm trước có nhận lớp, mà cũng vì năm lớp 11 rồi cho nên cũng ít gương mặt mới. Trong lòng tôi cũng chẳng bị không khí ngoài kia ảnh hưởng, vô cùng vô vị và nhạt nhẽo.
Nhưng làm sao nhạt nhẽo bằng ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường này. Cú sốc của việc mình tự mãn quá lớn. Bởi tôi đã từng là một học sinh giỏi trong ngôi trường cũ. Trong một môi trường chẳng có chút tiến bộ và cạnh tranh nào. Chính tôi, một con ngựa non háu đá chạy thật nhanh trên con đường học tập. Gặt hái những quả ngọt hư ảo, chìm đắm trong chút vinh quang kéo dài. Để rồi quên mất bản thân chỉ là một hạt cát giữa sa mạc.
Cái khoảnh khắc mà tôi trượt NV1 lại còn xém chút nữa trượt luôn cả NV2, ba mẹ tôi có chút buồn buồn, bạn bè tôi có chút hả hê, thầy cô tôi có chút thất vọng, chỉ có tôi, mang vết thương lòng to lớn, liếm láp đến hết mấy tháng hè.
Đậu vào được trường này giống như chút may mắn còn sót lại của tôi, một chút giễu cợt hay thương hại gì đấy của ông trời cho tôi.
Ngày nhận lớp, thậm chí ba mẹ tôi có lẽ đã nhận ra tôi, có chút gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi im lặng hẳn, mang vẻ trải đời mà bước chân vào ngôi trường mới.
Sau đó tôi chẳng hiểu sao mình có thể vượt qua thời gian lớp 10 nhanh như một cơn gió. Hoặc, lòng tôi chẳng còn đặt gì nhiều vào bất kì gì nữa.
Kết thúc hồi ức, tôi đặt chiếc cặp xanh rêu siêu đáng yêu của mình vào một chiếc ghế kế cuối, gần cửa ra thứ hai của lớp rồi đi ra ngoài đón đám bạn của mình. Nếu có đám bạn bên cạnh, tôi như có một điểm tựa, sẽ không quá nhút nhát và rụt rè.
Bước vội ra ngoài cửa, mãi nhìn về một chú mèo hoang đáng yêu, tôi va vào em.
- Xin lỗi, xin lỗi...
Tôi xin lỗi em một cách rối rít, chỉ nghe em đáp lại bằng một giọng nói ngọt ngào.
- Không có gì đâu ạ.
Tôi không nói gì nữa, chạy đi theo mèo hoang.
Có lẽ điều tôi hối hận nhất là đã không chịu nhìn kĩ em, để mãi nửa học kì sau, mới có thể một lần nữa bắt chuyện.
Lúc bấy giờ, khi gặp lại, tôi đã không phải trong thân phận của một kẻ va vào em, mà đã là nạn nhân bị em va vào tim mất rồi.
Tôi yêu thích mái tóc có chút đỏ của em, đôi môi đỏ và đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng, em mang một vẻ đẹp phương Tây nhưng lại mang giọng nói ngọt ngào của miền Bắc.
Mọi người rất thích em, tôi cũng vậy, nhưng tôi lại không được mọi người thích, phải chăng vì tính cách nghiêm túc khô khan này?
Tôi sợ em cũng nghĩ tôi như thế, cho nên càng tránh mặt em, chúa tôi, con mong mọi thứ sẽ không tệ hơn nữa.
Tôi không tín ngưỡng ai, bây giờ tôi lại tín ngưỡng chúa, chỉ để người dẫn lối tôi, tới em.
Ôi trời, em hướng mắt về phía tôi. Mang sự thẳng thắn của người Tây nói thích tôi.
Tôi bị tình yêu hun đến thiểu năng rồi! Cơ mà tôi lại không chống cự. Tôi lăn lộn trên chiếc giường của chính mình, mẹ tôi đã hỏi tôi:" Con yêu ai phải không?"
Tôi không trả lời mẹ nhưng tôi cũng không phủ nhận...
Ít lâu sau, anh họ của tôi biết chuyện tôi và em, nó cứ lấy ra uy hiếp tôi mãi. Cho đến một ngày không chịu được nữa, tôi gây lộn với nó. Tôi chụp lấy bất cứ thứ gì mà đánh vào anh ta. Vừa đúng lúc ấy mẹ tôi về, anh tôi gào lên:
- Mày là cái thứ đồng tính luyến ái bệnh hoạn!
Tim tôi trùn xuống, tôi không dám ngước lên nhìn mẹ, tôi cúi đầu lao ra khỏi nhà. Dưới đất là chiếc bánh kem hơi nát, đúng vậy, hôm nay, sinh nhật tôi.
Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh đến một nơi mà không ai tìm thấy. Trời mưa tầm tã, tôi vẫn chạy, mưa tạt làm mặt tôi rát đi, bộ đồ mỏng manh trên người bết dính vào thân, tóc tôi cứ hứng hết mưa rồi trút nhẹ nhàng lên vai tôi.
Tôi không dám nhìn mặt mẹ tôi, tôi không đủ can đảm để nghe mẹ tôi nói một lời cay đắng nào.
Em tìm thấy tôi, tìm thấy tôi trong một mái hiên góc nhà cũ, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài mưa. Em che dù cho tôi, tháo áo khoác đưa cho tôi, ôm tôi một cái.
Tay tôi run run, đặt bàn tay vào sau lưng em, tôi gào khóc nức nở.
Tôi muốn kể cho em những uất ức tôi phải chịu nhưng tôi không tài nào nói ra câu hoàn chỉnh. Không biết em có nghe được không, tôi cứ nói, chốc lại gào lên tuyệt vọng.
Tôi muốn hỏi tôi yêu em có gì sai? Yêu một người phụ nữ có gì sai? Hay vì tôi luôn là một kẻ thất bại?
Tôi cũng là một đứa con gái mỏng manh, va vào lưới tình với em như bao người khác, sao lại khó đến thế?
Lòng tôi gợn sóng dữ dội, sóng mũi tôi cứ cay cay, tôi muốn nhịn lại nhưng không tài nào nhịn nổi.
Em vỗ về tôi như một đứa trẻ, tôi khóc rất lâu rất lâu, một chốc tôi lại rất mệt mỏi, buồn ngủ. Tôi ngáp dài trên vai em. Cái lạnh của nước mưa làm tôi có phần nào tỉnh táo, bây giờ trời đã tạnh, tôi chỉ còn tiếng nấc.
Em khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Về nhà đi. Bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ, khóc xong rồi, tỉnh táo lên.
Rồi em kéo tôi trở dậy, cùng tôi đi đến trước cổng nhà, tôi nói em về đi, giờ tôi đã tỉnh táo.
Ba tôi cầm roi đứng trước cửa nhà, 11h rồi, thường thì lúc này nhà đã ngủ. Tôi bình tĩnh bước vào, ba tôi vọt ra đòi đánh tôi, mẹ tôi vừa ngăn ba tôi vừa nói tôi vào tắm rồi thay đồ. Tôi nói với ba:
- Con sẽ nói chuyện sau, bây giờ con thay đồ đã.
Ba tôi bỏ roi xuống, ngồi vào ghế đợi tôi. Sau khi tắm xong, tôi đến đứng trước ba, không chờ tôi mở miệng, tôi nói trước.
- Con quen em ấy 2 năm rồi, chúng con đang yêu nhau.
- Mày!!! Mày!!! Mày chuẩn bị đi! Chuyển trường cho tao!
- Sắp thi đại học rồi, đợi thi đại học xong rồi chuyển trường ba ạ.
Ba tôi đè tôi xuống, đánh vài cái vào đất rồi chạy nhanh vào phòng. Hết tiếng hét của ba, mấy người hàng xóm cũng không tám chuyện nữa, mẹ từ trong buồng ra, ôm lấy tôi khóc nấc. Tôi không khóc được nữa, mặc mẹ ôm lấy tôi mà khóc lấy khóc để...
___
Hôm đó, tôi tốt nghiệp. Ba mẹ tôi tới chúc mừng. Tôi đã không nói chuyện với em trong suốt thời gian đó. Ba mẹ tôi đã mấy lần đến nhà em nói chuyện, tôi không biết chuyện ra sao nhưng tôi vẫn yêu em lắm. Họ biết tôi vẫn yêu em, vì từ đó đến giờ, họ chẳng thấy tôi nhắc đến chuyện yêu đương với người khác. Mẹ em không thích tôi, mẹ em chuyển em đi rồi. Có mấy lần biết chuyện, tôi còn rủ em trốn đi. Nhưng em không đi, tôi không biết, tôi không trưởng thành bằng em.
Tuổi thanh xuân ấy, có em, có tôi và có chúng ta...
Tôi đã từng nghĩ, nếu người tôi yêu sẽ cùng đi với tôi đến suốt đời là có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng tôi lại quên mất, đó còn là gánh nặng, là trách nhiệm mà một đứa trẻ mới lớn như tôi, như em chẳng thể chịu được. Mà, em biết không? Chỉ khi mà tôi rủ em đi trốn ấy! Em khẽ nói với tôi:" Nếu muốn rong đuổi tình yêu, nhưng kẻ yêu phải có khả năng để yêu và chịu trách nhiệm cho sự yêu ấy." Tôi mới nhận ra, miệng tôi luôn nói rằng vì tương lai chúng ta. Tôi không trưởng thành bằng em, đôi lúc, lại cứ ngỡ em lớn hơn chục tuổi và đã thâu tóm tương lai của ta sau này.
Em biết không? Thanh xuân của em mà toả sáng rực rỡ.
Em biết không? Trong lòng tôi là biển sao vô hạn, chỉ chứa những người thân yêu của tôi, và em.
Forget me not, Luu Ly.
__________
Dear my lover ❤️.