Hôm đó em hỏi anh, nếu là một màu sắc, thì bản thân anh sẽ là màu gì?
Anh nói là đen và trắng, em hỏi tại sao, thì anh chỉ bảo do anh thích basic thôi.
"Thế còn em? Em sẽ là màu gì?"
"Xanh biển."
"Sao lại là xanh biển thế?"
"Vì em cứ hay buồn."
Trước đó em nghĩ, anh sẽ nói em là màu vàng, màu của ánh nắng; hoặc cũng có thể là màu hồng, vì em ngọt ngào mà.
Nhưng không phải. Thì ra, lớp mặt nạ em luôn đeo khi cạnh anh, cũng bị anh lột ra từ lâu rồi.
Em luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc vui vẻ, hồn nhiên; một cô gái luôn mang những năng lượng tích cực đến cho mọi người.
Lúc nào em cũng nói là em vui, lúc nào em cũng cười.
Vậy mà em bị anh nhìn ra rồi.
Thật ra em hay buồn lắm. Em suy nghĩ nhiều, còn suy diễn mọi thứ tiêu cực đi, chỉ một câu nói nặng lời của người khác cũng làm cho em tổn thương đến nỗi khóc cả đêm.
Nhưng anh biết không, điều làm em buồn nhất lại chính là anh.
Chẳng ai có thể hiểu em như anh cả, chẳng ai có thể làm cho tâm trạng em tốt lên sau một ngày đầy mệt mỏi như anh hết.
Vậy mà cho đến cuối cùng, tất cả những điều mà anh làm đó chỉ vì coi em như em gái.