Nó mở messenger lên. Chán quá. Nó định nhắn tin cho bạn thân nó. Vừa hay, cậu ấy đang on kìa.
Nó mở lên. Và khựng lại.
‘Đã xem’.
‘9 ngày trước’.
Ừ, có lẽ… nó thực sự là làm phiền đến người ta rồi…
Biết sao được. Dù gì cũng là lỗi của nó. Bao nhiêu năm nay quen nhau, lúc nào cũng là cậu ấy phải nhẫn nhịn… Lúc nào cũng là nó phá hoại mọi thứ. Cầm đồ của cậu ấy, chẳng bao giờ chịu giữ gìn đàng hoàng, để rồi làm mất bao nhiêu thứ quan trọng của cậu ấy là nó. Làm cậu ấy buồn, làm cậu ấy giận dỗi dù gián tiếp hay trực tiếp, là nó. Cứ mãi phũ với cậu ấy, bởi núp bóng cái danh “bạn thân”, bạn thân thì đâu cần ngọt ngào sến súa gì nữa, là nó. Và rồi, khuyên cậu ấy cứ thoải mái yêu đương đi, rồi sau đó để cậu ấy khóc lóc khổ sở mà không có lấy một lời dỗ dành dù là nhỏ nhất, cũng lại là nó. Nó như thế mãi, cũng chẳng hiểu phúc đức từ mấy trăm đời nay hay sao, mà cậu ấy vẫn cứ mãi chấp nhận làm bạn thân của nó.
Hah, nó tệ thật…
Và kìa, một kẻ tệ như thế đang loạn trí lên chỉ vì cậu ấy seen không rep một tin nhắn có gần chục ngày.
Bất công nhỉ?
Ừ. Rõ là nực cười.
Nghĩ lại thì, dù là cả hai cùng tuổi, nó lại sinh trước cậu ấy hơn chục tháng, bây giờ nó cũng chẳng hiểu ai mới là người nhỏ hơn. Ừ, nó vẫn nghĩ là cậu. Hay có khi lại là nó? Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con, chẳng biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con, lúc nào cũng đòi hỏi được chiều chuộng, được cảm thông, nhưng không biết làm ngược lại. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con…
Không biết cách giữ tình bạn gì cả…
Nó lục lại mấy tin nhắn cũ. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng muốn nhắn tin với nó nữa đâu nhỉ? Nó thật chẳng có gì thú vị. Nói chuyện nhạt thếch. Thiếu muối. Từ ngữ câu cú thì chẳng thèm trau chuốt. Đã thế lại chẳng có chuyện gì để cậu ấy nói với nó cả. Cậu ấy thích vẽ. Nó vừa lười vẽ, vừa không biết khen cho vui lòng người ta. Cậu ấy thích ngôn tình, thích đam mỹ. Nó vừa chẳng có hứng thú gì, vừa có phần không ưa mấy chuyện tình cảm sến súa. Cậu ấy muốn có không gian riêng, có giới hạn riêng, nó lại phạm phải.
Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn… Và nó biết, cậu ấy cũng có nhiều bạn bè phù hợp hơn nó, mà cậu ấy có thể thoải mái nói chuyện được vì có chung sở thích.
Rốt cuộc, nó bị ghét, là điều hiển nhiên.
Nó có muốn kết thúc tình bạn này không? Không, không hề. Chuyện của hai người không phải chỉ đơn giản liên quan đến cậu ấy và nó. Hơn nữa, hah, cái thể loại người như nó có nhiều bạn bè lắm à?
Nhưng nó không biết cách. Nó cái gì cũng sợ. Sợ vô tâm quá, cũng sợ phiền người quá. Sợ khách khí quá, cũng sợ suồng sã quá. Sợ mất đi, sợ cậu ấy muốn đi, nhưng cũng lại sợ càng níu kéo thì cậu ấy càng khổ.
Tệ thật...