Huy dừng lại! Có phải anh chưa từng yêu tôi? Có phải từ trước đến nay mọi lời nói hành động ang dành cho tôi đều là giả dối? Anh nói đi
"Phải đúng đấy, Hoài à cuối cùng có một lúc cô thông minh ra đấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cô, tôi chỉ coi cô là trò đùa thôi. Chia tay đi"
Nước mắt cô rơi ướt đẫm nhòe mi mắt "Có phải anh đang nói dối em đúng không?Em không tin!Em không tin"
Mặc cho người con gái này khóc lóc gào thét anh chỉ lành lùng đáp "Tùy cô" rồi quay mặt bỏ đi
Đúng là người ta nói nhanh đến cũng nhanh đi tình yêu đến với cô quá nhanh chóng và dễ dàng rồi lại vụt đi để lại nỗi đau như những vết dao đâm thẳng vào tìm cô.
Không biết từ đâu Hân-cô bạn thân của cô đã nhanh chóng chạy đến đưa cô về nhà không quên để lại câu chửi "thằng tra nam khốn khiếp bà mày mà gặp được mày thì toi đời con à"
Về đến nhà
"Hân về đi tao muốn ở một mình"
"Nhưng mà..."
"Tao muốn được yên tĩnh"
Thấy thái độ nhất quyết của tôi Hân đành nhẹ nhàng đáp "Có gì tâm sự tao nha tao sẽ luôn ở bên mày" Tôi chỉ ừm ờ vài câu cho có rồi loạng choạng đi vào
Trong phòng tắm tiếng xả nước kéo dài hơn 2 tiếng không ai biết rằng trong tiếng xả đấy là kèm theo cả tiếng nấc nghẹn ngào cũng những giọt nước mắt mặn mà lăn dài trên vòm má nóng hổi
Ngồi trong phòng tắm cô chỉ lặng lẽ thu mình nhớ lại những kí ức tươi đẹp trước hiện thực tàn khốc bây giờ
Huy là đàn anh của cô hơn cô một khóa. Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai tài giỏi khiến anh trở thành tâm điểm chú ý trong mắt mọi người
Cô vốn dĩ không hề chú ý đến anh cho đến một lần ngoại khóa chính sự nỗ lực và chăm chỉ của anh đã khiến trái tim cô rung động lúc nào không hay biết
"Chào em ,anh là Huy trưởng nhóm mình"
"Rất vui được gặp anh em là Hoài nhóm phó của đội mình"
"Chúng ta cùng nhau cố gắng để nhóm mình đạt giải nhá"
Trước nụ cười hiền dịu đó tôi chỉ nhẹ nhàng đáp "vâng anh"
Sự ăn ý trong công việc khiến nhóm chúng tôi đạt được giải cao nhất. Từ đó mỗi khi có hoạt động ngoại khóa tôi với anh thường phối hợp với nhau rất hiệu quả
Dần dần tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh nhưng không dám thổ lộ sợ tình cảm này nói ra sẽ mất đi tình bạn tôi với anh đang có vì thế tôi chọn lựa cách im lặng
Tôi thích thầm anh được một năm thì vào một ngày đẹp trời nọ anh bỗng nói thích tôi. Trước sự bất ngờ của mọi người trong đó cả cả tôi đều không thể tin được.
Tôi vừa bất ngờ vừa vui thầm nghĩ "Đây có phải là mơ?Không đây là sự thật. Đàn anh nói thích mình aaaaa đàn anh thích mình"
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười với ánh nhìn của anh đấy trước sự bất ngờ và vui vẻ của tôi.Không biết bằng một loại sức mạnh nào mà tôi tiến thật nhanh đến chỗ anh ấy rồi ôm "em cũng vậy". Có lẽ tình cảm tôi giấu kín lâu nay cuối cùng cũng được thổ lộ,có lẽ nuôi dưỡng loại tình cảm này không hề nối tiếc.
Những ngày sau đó tưởng trừng như những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Đúng vậy còn điều gì vui bằng tình yêu của mình cuối cùng đã được đáp lại.
Chớp mắt cô với anh đã yêu nhau được một năm. Đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp trong kí ức của cô. Cả hai hứa hẹn đủ điều về một ngôi nhà hạnh phúc cũng với những đứa con thơ
Vậy mà không nói lí lẽ nào anh lại đi hẹn hò với một người con gái khác và để cô bắt gặp . Và để rồi tất cả gói gọn trong câu nói chia tay đi.
Quay về hiện tại cuối cùng cô đã bước được ra khỏi căn phòng tắm, mấy ngày sau đó là khoảng thời gian tệ nhất trong cuộc đời của cô. Cảm xúc có đau buồn có yêu có hận có căm ghét.
Một tháng sau tinh thần cô trở lên ổn định hơn cô bắt đầu nở nụ cười và tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Thời gian thấm thoát trôi đi một hai ba rồi nửa năm cô cảm thấy mình đã dần quên anh nhưng mỗi lần nhắc đến tên anh cô cảm giác trái tim mình như hụt đi một nhịp
Rồi đến khoảng thời gian một năm trong một lần đi du lịch tình cờ tôi gặp được Khoa bạn thân anh Huy hồi xưa. Mới đầu gặp anh đấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó cùng tôi nói chuyện một hồi
"Em có biết lí do vì sao Huy chia tay em đứt khoát như vậy không"
"Không phải do anh ấy có người khác sao"
"Thực ra năm đó anh ấy bị ung thư biết mình không sống được bao lâu lên không muốn em phải đau khổ "
"Tại sao anh không nói sớm cho em biết quả thực em không biết điều đó"-giọng tôi nghẹn lại giọt nước mắt lan dài trên hàng mi
"Đây là địa chỉ X em có thể đến đó để thăm mộ anh ấy"
Cầm tờ giấy mà giọt nước mắt cô không thể ngừng rơi còn gì đau bằng sinh li tử biệt
Hôm đó vào một buổi sáng trong lành đầy gió vào nắng cô mặc chiếc váy lần đầu hai người gặp mặt đến thăm anh. Nước mắt cô rơi lạ chạ " Xin lỗi em đến trễ, anh đừng lo em sẽ sống tốt ,em sẽ không yêu anh nữa" . Và có lẽ đó là lời nói dối đau đớn nhất mà cô từng nói ra