Trong tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn được gần gũi với người mình yêu. Có những người ở bên nhau nhưng họ cách người mình yêu hơn cả nghìn cây số. Họ luôn phải sống trong sự khắc khoải chờ đợi, chỉ được gặp nhau nhìn thấy nhau thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Và cậu cũng thế, cậu cũng đang trong tình trạng yêu xa!
-------------------------
Cậu là Tống Á Hiên- một sinh viên năm cuối ở trường đại học Thanh Hoa. Cậu học rất giỏi và là thủ khoa của trường. Cậu mang một tính cách nhẹ nhàng, giúp đỡ mọi người nên mọi người đều quý cậu. Ngoài tính cách ra cậu còn được mệnh danh là một tiểu thiên thần.
Nhưng ít ai biết được cậu ấy đã có người yêu. Người yêu của cậu là Lưu Diệu Văn cũng là một sinh viên năm cuối nhưng lại đang ở nước Pháp. Anh là một người rất ôn nhu với cậu, đẹp trai và học giỏi.
Cậu và anh quen nhau từ nhỏ nhưng vì gia đình nên anh bắt buộc phải chuyển ra nước ngoài học tập. Chuyện tình yêu xa của họ rất rất đẹp và không biết khi nào có thể gặp nhau....
----------------------------
Bắc Kinh - Trung Quốc
Trời lúc này rất nóng, ánh nắng gay gắt xuyên qua các tán lá. Tiếng ve kêu báo hiệu ngày hè. Và ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu. Cậu đang đứng trên sân khấu để nhận giải học sinh xuất sắc nhất của trường. Rất nhiều người đều vỗ tay tán thưởng.
🐟: Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Hiệu trưởng: Xin mời em phát biểu vài lời.
🐟: Kính thưa các thầy cô và các bạn sinh viên thân mến! Hôm nay, em rất vinh dự đại diện cho tập thể sinh viên của trường được phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp.
Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới BGH nhà trường, quý thầy cô đã dạy dỗ, dìu dắt để chúng em có được ngày hôm nay! 4 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mỗi sinh viên chúng em biết mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì, và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường, có một chút e sợ, ngại ngùng. Nhận được sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô, sự quan tâm chia sẻ của các bạn, chúng em đã từng bước trưởng thành. Nỗi hoài nghi ban đầu dần dần biến thành một niềm tin vững chắc, niềm tin mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, được làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được. Thành thật cảm ơn thầy cô rất nhiều. Bên cạnh đó em cũng cảm ơn ba mẹ của mình đã nuôi dưỡng, dạy dỗ em nên người. Em muốn nói rằng ' con thành công rồi'.
Và em muốn gửi lời cảm ơn cuối cùng đến một người rất quan trọng 'Lưu Diệu Văn yêu quý của
em! Cảm ơn anh đã cổ vũ em, cho em động lực rất lớn trong khoảng thời gian mà em như rớt xuống vực sâu đen tối, chính những động lực mà anh cho em nên em đã vượt qua được khoảng thời gian ấy! Em cảm ơn anh rất nhiều. Yêu anh❤️ Bài phát biểu của em đến đây là hết (Cúi chào)
------------------------------
. Thành phố Pari - Pháp
Một chàng trai trẻ đang nhận bằng đại học sau bốn năm vất vả của mình. Anh vui vẻ nhận bằng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Đoạn chat:
🐺 đã gửi hai tấm ảnh cho bạn
🐺: Hiên nhi ơi! Anh nhận bằng tốt nghiệp rồi nè.
🐟: A Diệu Văn, em cũng vừa nhận bằng nè. Em còn được phát biểu trước trường đó. Thấy em giỏi không nè?
🐺: Aaa, em bé của anh giỏi nhất. Thế em nói những gì đó?
🐟: Em nói cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã nuôi dạy em nên người, em nói nhiều lắm. Cuối cùng em còn nói về anh đó ( ◜‿◝ )💕.
🐺: Úi da, vinh hạnh cho anh quá❤️
🐟: Mà anh ơi, em nhớ anh, em muốn gặp anh rồi 🥺
🐺: Anh cũng nhớ em, rất muốn gặp em, chúng ta sẽ gặp nhau sớm mà. Đừng buồn nữa anh thương, anh yêu em💕
🐟: Dạ, em cũng thương anh rất nhiều, yêu anh nhất ❤️ Mà giờ em về nhà nha anh. Tạm biệt anh.
🐺: Em đi cẩn thận nha, tạm biệt em. Lát anh gọi video đó❤️
🐟: Dạ anh.
Kết thúc đoạn chat, anh quay trở lại về với gia đình. Còn cậu cũng thế, cậu đang trên đường về nhà để ăn mừng.
------------------------
Đến tối
Cậu đang dọn dẹp hết đống sách vở thì điện thoại kêu lên. Cậu vớ lấy điện thoại thì ra là anh gọi. Cậu vui vẻ bắt máy.
🐟: Alo anh người yêu của em, tối vui vẻ nhá ❤️
🐺: Em bé của anh tối vui vẻ❤️ Anh nhớ em 🥺 Mà em đang làm gì đó?
🐟: Em cũng nhớ anh! Em đang dọn dẹp sách vở anh ạ, mệt lắm anh ạ.
🐺: Sao em bé không nghỉ ngơi đi, em mệt anh xót:((
🐟: Dạ em không sao đâu đó, em dọn vì nhà này giờ chỉ còn mình em ở à.
🐺: Ủa sao còn mình em ở, ba mẹ em đi đâu hả?
🐟: Vâng, ba mẹ em sẽ về quê sống với ông bà ạ
🐺: Thương em quá. Vậy tối nay đừng tắt máy để anh canh em ngủ, vì anh biết em sợ một mình mà....
🐟: Hic.....hic... em muốn gặp anh mất rồi 😔
🐺: Sẽ có ngày anh gặp em mà, nín anh thương. Ngoan nha em bé.
🐟: Vâng ạ💕
Hai người cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau, một người nói người còn lại sẽ ôn nhu nhìn và lắng nghe thật kĩ người kia nói gì và sẽ ghi nhớ mãi. Phải nói chuyện tình của họ rất đẹp chỉ tiếc là vị trí địa lí đã chia cắt hai người ấy.
-------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, tình yêu của họ không giảm mà càng tăng thêm khiến người khác ganh tị. Anh ở bên đó chỉ có làm việc và đã trở thành một Lưu Tổng với công ty đứng nhất nước Pháp mang tên LSF. Còn cậu thì mở được một tiệm bánh rất nổi tiếng đó là WX.
Hôm nay chính là sinh nhật của cậu, vì yêu xa nên cậu cũng không đòi hỏi gì nhiều cả chỉ mong là anh nhớ được sinh nhật của mình. Nhưng sáng đến giờ, cậu nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Làm cho cậu rất lo và có phần buồn.
🐟: Chắc anh ấy không nhớ sinh nhật mình rồi. Haizzz không sao dù gì anh ấy rất bận mà.
Cứ thế mà cậu làm việc với một vẻ chán nản. Cứ thế từ sáng đến tối cậu không nhận được tin nhắn của anh, làm cho cậu khóc rất nhiều. Cậu khóc khi cậu ngất đi thì thôi.
Khi cậu tỉnh dậy thì cũng gần qua sinh nhật rồi, cậu thấy mình ở trên chiếc giường kia không biết cậu đã lên bằng cách nào. Bước xuống nhà với đôi mắt xưng, cậu ngạc nhiên vì ai đã trang trí cho sinh nhật của mình thế và để một chiếc bánh kem lên bàn khách. Cậu định ngồi thì có ai đó bấm chuông cửa nhà cậu. Cậu mở cửa ra thì đó chính là anh- người cậu hằng ngày đều muốn gặp
🐺: Hiên nhi, sinh nhật vui vẻ nha ❤️Xin lỗi anh đến trễ
Cậu vui đến nổi mà nhào vào ôm anh và khóc
🐟: Anh không trả lời tin nhắn của em hic.... làm em lo lắm anh biết không hic....hic.....
Anh ôm cậu mà vỗ về, hôn lên tóc và nói:
🐺: Anh xin lỗi, anh đã âm thầm trở về và trang trí để cho em bất ngờ mà lại làm em lo lắng. Anh xin lỗi em nhiều Hiên nhi à.
🐟: Ngốc! Anh không cần xin lỗi đâu. Anh vào nhà đi, anh cũng mệt rồi.
Cả hai cùng vào nhà, ngồi xuống bàn để tổ chức sinh nhật cho cậu. Mặc dù chỉ có hai người nhưng đối với cậu là một hạnh phúc rất lớn.
🐺: Em bé nè, tại sao em khóc vậy?
Cậu vừa ôm anh vừa nói
🐟: Tại em lo cho anh và em buồn vì tưởng anh quên sinh nhật của em 🥺
🐺: Anh thương em, yêu em làm sao mà anh quên được. Anh có một việc quan trọng muốn nói cho em nghe nè. Bé nghe xong đừng có buồn nha....
🐟: Anh nói đi ạ.
🐺: Anh được....anh được về với em rồii 💕
🐟: Anh..anh nói thật chứ ạ. Ôi em vui quá đi huhu....
🐺: Ơ em đừng khóc, anh thương (ôm lấy cậu) Anh sẽ mãi bên em.
Cậu vui vẻ mà hôn một cái lên môi anh. Anh cũng kéo cậu sâu vào nụ hôn đó.
🐟: Tống Á Hiên sẽ mãi mãi bên cạnh Lưu Diệu Văn, suốt đời suốt kiếp.
🐺: Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên mãi mãi đến già.
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi từ từ hai người áp mặt vào nhau và hôn nhau. Anh và cậu hôn nhau rất lâu, anh tinh nghịch đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, hút lấy mật ngọt trong miệng cậu. Hai người cứ day dưa thì cậu hết hơi đánh nhẹ vào anh, anh cũng vì thế mà cũng dừng lại và kéo theo là một sợi chỉ bạc
🐺: Sao em không thở vậy, em bé của anh ngốc quá đi nhưng anh thương😚
🐟: Tại lần đầu tiên em hôn đó🥺
🐺: Anh thương em nhất❤️ Cảm ơn em vì đã đến, yêu em.
🐟: Cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân rất đẹp. Mãi yêu anh.❤️
-------------------------
Hết!
Ủng hộ mình với ạ.