Đôi lời gửi đến người tôi thương:"Cậu biết không, mình thích cậu lắm đấy, thích cậu từ những lúc mới bước vào ngôi trường cấp ba xa lạ, không biết sao nữa giữa sân trường có nhiều người lắm nhưng mình chỉ chú ý đến cậu thôi. Lúc đó chúng ta học cùng lớp, đã cùng trải qua ba năm cấp ba, lâu ngày mình nhận ra tình cảm của mình càng nhiều thêm rồi. Cũng không biết bày tỏ với cậu như thế nào nữa, cứ ấp ủ trong lòng như vậy. Rồi đến năm lớp 12, mình nghe được một tin như sét đánh ngang tai vậy, cậu có bạn gái? Từ hôm đó mình bắt đầu vùi đầu vào học tập để cố quên cậu đi, nhưng không hiểu sao không quên được mà tìm lại còn đau nữa, tìm mình nó đau lắm... đau như vỡ ra từng mảnh vậy, đau lắm cậu biết không? Đêm nào mình cũng khóc cả, khóc nhiều lắm. Đôi lúc mình tự hỏi thích một người mà người ta không thích mình thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ..? Giờ thì mình cũng biết rồi. Cảm thấy mình ngốc thật cậu nhỉ đôi khi mình quan tâm người khác một cách vô cớ lắm, dẫu biết họ không cần tới sự quan tâm của mình vậy mà... Mình cũng không biết nói gì thêm nữa. Ba năm thích cậu không ngắn cũng không dài, cảm ơn cậu vì đã cho mình biết yêu, biết đau và cuối cùng là biết buông bỏ. Khi viết những dòng chữ này có nghĩa là mình đã buông bỏ được cậu rồi đấy😊. Chúc cậu cùng cô bạn gái kia hạnh phúc nhé, nhớ phải yêu thương cô ấy đấy, phải sống thật tốt đấy nhé"
p/s: Đây chỉ là những lời mình muốn nói đến bạn nam đó thôi, không phải mình viết truyện, văn của mình cũng không được hay😣