Mặt trời đã dần lặn hẳn, ánh nắng đã tắt dần, màn đêm dần dần buông xuống. Gió bắt đầu thổi mạnh, thời tiết trở lên lạnh lẽo. Hôm nay là tang lễ của mẹ tôi. Bà mới chỉ ngoài 60 tuổi nhưng bà chết vì đột quỵ. Tôi không ở bên cạch mẹ thường xuyên, tôi làm trên thành phố và ít khi về thăm mẹ. Vừa mới tuần trước thôi, tôi còn về thăm bà và cãi nhau một trận to với bà. Thế mà 2 hôm trước, dưới quê gọi cho tôi báo tin bà đã đi vì đột quỵ. Mọi người có đưa bà vào bệnh viện nhưng không kịp. Nghe tin ấy mà tôi sốc, tôi tức tốc chạy về quê liền. Về đến nhà, tôi quỳ gối xuống mà khóc nức nở bên cạnh thi thể của mẹ. Tôi cảm thấy thật tội lỗi làm sao khi chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ. Mẹ tôi chỉ có mình tôi là con, bố tôi đã qua đời khi tôi mới lên 10 tuổi. Suốt bao năm qua chỉ có mẹ và tôi sống bên nhau, rồi tôi đi lấy chồng và lên thành phố sinh sống. Rất ít khi tôi về thăm bà, tôi có bảo bà lên sống cùng chúng tôi cho vui nhưng bà bảo bà muốn sống dưới này.
Giờ đây bà đã đi rồi, chỉ còn lại tôi. Đứng trong căn nhà cũ nơi bà từng sống, tôi ngắm nhìn chúng thật tỉ mỉ, tôi muốn lưu giữ lại tất cả các kỉ niệm của bà ở nơi đây. Những cây con ngoài vườn lặng thinh như đang buồn rầu vì không còn bà. Không gian thật yên tĩnh. Mọi thứ như đang cảm thấy đau buồn vì sự ra đi của bà vậy. Đi loanh quanh trong nhà, tôi thấy trên bàn của bà có một lá thư gửi tôi, cầm lá thư ấy lên tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Lá thư ấy dường như là những điều bà muốn nói với tôi trước khi đi xa mãi vậy. Vừa đọc lá thư tôi vừa nghẹn ngào, khóc nức nở.
" Gửi con gái thân yêu của mẹ.
Dạo này con có khỏe không ?. Vẫn ăn uống điều độ chứ ?. Mẹ muốn xin lỗi con vì lần trước đã cãi nhau với con, có thể là do mẹ không hiểu con. Mẹ chỉ không muốn con chịu khổ mà thôi. Nếu con vẫn thiếu tiền thì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ bán lô đất sau nhà lấy tiền cho con,chứ đừng vay mượn làm gì. Mẹ biết từ khi bố mất con cũng trầm lắng đi nhiều, con không còn vui vẻ như trước đấy nữa. Con đi lấy chồng mẹ cũng không cho con được gì. Mẹ không cần tiền, con cứ giữ lấy mà làm. Mẹ là gánh nặng của con, mẹ biết điều đấy. Mẹ cũng già rồi, bệnh tật thì nhiều, không còn khỏe mạnh như trước mà lên thành phố chơi với con và cháu. Mẹ mà có đi thì đất còn đấy, con cứ lấy mà dùng, dù gì mẹ cũng chỉ có con là con. Nên hãy sống tốt con nhé. Mẹ yêu con. Khi nào vợ chồng rảnh thì cho cháu về chơi với mẹ nha."
Lá thư ấy mẹ còn chưa kịp gửi cho tôi mà đã đi rồi. Tôi ân hận lắm, đến cuối cùng thì mẹ cũng chỉ vì tốt cho tôi mà thôi. Bức thư cuối cùng mẹ gửi cho tôi, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận....