Các bạn có biết xuyên không nhanh là như thế nào không? Tôi bị cuốn vào vòng xoáy các thế giới trong đấy. Nhưng có một điều làm tôi thật sự hối tiếc, đó là không dành cho anh ấy một tình yêu thực sự. Câu chuyện thế nào, để tôi kể cho các bạn nghe.
________________________________________
Tôi là Hoắc Kỳ Chu, không nghe lầm đâu, tôi là một người con trai đấy. Cuộc sống của chủ thân xác này lại hoang dâm và ngông cuồng vô cùng, có nhiều lúc trong đầu tôi cứ tự nhiên nghĩ đến những khung cảnh vô cùng gợi tình, nhưng mà không phải là với một người con gái mà là với một gã đàn ông. Ôi nó điên rồ thật ấy.
Cuộc sống của tôi sẽ cứ tiếp tục ngông cuồng như thế nếu tôi không gặp người đàn ông ấy. Anh ấy là Vương Thành Nhân, một CEO của Vương thị. Tôi và anh ấy có dịp gặp nhau trong một sự kiện của Mạt thị được tổ chức ở khách sạn Hồng Hoa. Chắc các bạn cũng đoán được, tôi và người đàn ông Thành Nhân ấy đã có sự va chạm da thịt với nhau. Các bạn không thể biết được sau khi làm chuyện đó với anh ấy thì cơ thể tôi như bị chẻ làm đôi, chân đi cũng không nổi, eo và hong đều đau dữ dội. Nhưng khác với những câu chuyện tôi đọc, lúc tỉnh dậy tôi đã được đưa đến nhà riêng của anh ấy. Ở đây chúng tôi mới làm có dịp làm quen nhau. Chẳng biết có gì đặc biệt khiến mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết, nhưng lại chẳng xác lập với nhau một danh phận gì hết. Có một hôm anh ấy mang người phụ nữ độc ác đấy về, đúng vậy là một tình nhân, một tình nhân hai mặt.
Thành Nhân và người tình nhân ấy quan hệ tình dục sao ? Chẳng phải đã làm điều đó với tôi rồi hay sao ? Sao đã làm với tôi mà vẫn đi làm với người khác ?
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh nóng của hai người ấy. Lòng tôi như thắt lại, cả cơ thể suy sụp hoàn toàn, chẳng còn lấy tí sức sống.
Phải chằng vì thời gian sống chung với nhau, dành cho nhau nhưng điều tốt nhất, những lần thể hiện tình cảm qua việc va chạm da thịt và cũng như là trao cho nhau những vật đính ước, khiến cho tôi nghĩ chúng tôi là một cặp, tôi đã yêu anh ấy rồi, anh ấy có yêu tôi không ?
Tôi vác cái lòng tan nát đi dưới con mưa khuya, đi mãi đi mãi chẳng biết về đâu. Đáng lẽ tôi không nên buồn vì dù gì chúng tôi cũng như là chủ và tình nhân. Tôi hiện giờ như con mèo ướt sũng, chẳng nơi nào đi, chẳng nơi nào về, từ khi anh ấy dẫn tôi đến nhà riêng thì tôi không còn biết nhà tôi ở đâu nữa. Tôi mệt quá, ngã mình trên hàng ghế gỗ ngoài công việc. Mưa cứ thế trút xuống đầu tôi, từng đợt từng đợt, tôi nghĩ đấy là những phát đòn mà trời đánh tôi vì ngu ngốc tin lời một gã đàn ông tồi và đem lòng yêu hắn.
Sau cái trận roi ấy, tôi nghĩ tôi đã cảm lạnh rồi. Hai cánh tay gầy guộc của tôi ôm lấy cái tấm thân bầm dập này, nhìn chẳng khác gì thằng ăn xin. Anh ấy không đi kiếm tôi sao ? Mình là gì của nhau mà lại hy vọng. Tôi cứ ngồi từ chiều đến tận khuya, chờ anh ấy đến đón tôi nhưng mà chắc tôi đa tình.
Bỗng có tiếng xe quen thuộc đến trước mặt tôi, là xe của anh ấy. Anh ấy ôm chầm lấy tôi như vừa kiếm lại được món đồ bị mất vậy. Lúc ấy, mặt tôi đã lạnh tanh, cho dù anh có giải thích như thế nào thì tôi đã không còn tin anh nữa.
Tôi được chở về nhà riêng của anh ấy, được tắm rửa, được ăn uống, được chăm sóc từng ly từng tý, tôi nghĩ tôi đã trầm cảm rồi, ở nơi tôi từng xem là hơi ấm, là mái nhà của tôi, nhưng bây giờ như thể là một cái lồng khoá kín tôi vậy, thật ngột ngạt. Anh ấy dạo này đã ôn nhu hơn hẳn nhưng tôi lại chẳng muốn gặp cái bản mặt ấy, mặc dù tôi còn yêu anh nhưng những việc anh làm ra khiến tôi triệt để mất hết niềm tin. Không cho anh cơ hồi giải thích, cả ngày cứ nằm trên giường bệnh, miệng thì chẳng mấp mấy lời nào, tôi như con búp bê vậy, chẳng làm được gì ngoài việc là trở thành món đồ chơi cho mọi người.
Một người vì tình mà ngông cuồng, bạo loạn như tôi mà nay là cũng vì cái tình ấy mà rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Thời gian của tôi ở lại thế giới này chỉ còn 2 tháng, tôi đã mở lòng nghe lời giải thích của anh ấy. Tôi lại sai nữa sao, tôi đã bỏ lỡ cả một khoảng thời gian đẹp vì không nghe lời giải thích của anh ấy sao. Anh ấy vì bị cô tình nhân kia chuốc thuốc nên mới quan hệ giường chiếu với cổ, còn việc kiếm tình nhân là để cho tôi ghen thôi. Thì ra người đàn ông này cũng yêu tôi. Hai chúng tôi yêu nhau.
Cứ nghĩ giải thích mọi chuyện xong thì cuộc sống của chúng tôi sẽ êm xuôi nhưng không khi thời gian chỉ còn đúng một tháng tôi đã cố gắng dành thời gian nhiều cho anh ấy, nhưng vì tính chất công việc làm anh phải đi công tác ngay ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi sẽ chết khi anh ấy rời khỏi, tôi sẽ chết lạnh trong phòng mà không một ai biết, tôi sẽ từ giã nơi đây một cách cô đơn. Thật không đành, tôi đã viết cho anh ấy một lá thư.
" Gửi người em yêu,
Nếu anh đọc được lá thư này chắc em cũng đã đi rồi, em xin lỗi vì không cho anh một tình yêu hoàn mỹ, xin lỗi vì những lần nghi ngờ anh, xin lỗi vì tính khí bướng bỉnh khiến anh phải đau đầu và xin lỗi vì đã để anh yêu em. Em đã đến giới hạn của bản thân rồi, không thể cùng anh bước tiếp nữa. Anh hãy cố gắng sống tốt để sống thay phần của em. Cảm ơn anh đã cho em biết cuộc sống này nó đẹp thế nào. Yêu anh!
Vĩnh biệt ! "
Khi nhắm mắt tôi đã khóc, khóc không phải vì tủi nhục hay vì đau đớn, mà tôi khóc vì tôi hạnh phúc. Tôi đã tháo chiếc nhẫn của chúng tôi ra vì tôi muốn khi anh nhìn thấy nó sẽ hiểu cho tôi và hãy tìm một người khác tốt hơn.
Không biết anh ấy đọc lá thư xong sẽ thấy thế nào, có ôm tôi không, có khóc vì tôi không. Chuyện ở thế giới này tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chỉ là nhiệm vụ thôi mà khiến tôi yêu một người, thật không biết ở những thế giới sau sẽ như thế nào đây. Tạm biệt nhé.
~END~