Trong căn phòng tối chỉ có leo lắt một ánh đèn dầu , sáng rọi lên khuôn mặt thanh tú nhưng đẫm nước mắt của cô gái trẻ . Tay cô run rẩy cầm chiếc bút cũ kĩ viết từng nét , từng nét trên tờ giấy đã ngả vàng .
" Gửi anh nơi tiền tuyến ,
Em ở quê luôn chờ đợi anh nhưng chỉ sợ sau này không thể nữa . Hoàn cảnh của chúng ta , anh cũng biết , cha mẹ không ủng hộ hai ta đến với nhau . Họ sợ một ngày , anh đi mất , em không biết nương tựa vào đâu . Em nghe tin bác trai , bác gái đã sắp xếp mối hôn sự cho anh , chỉ đợi anh trở về . Em hiểu , em hiểu những suy nghĩ , lo lắng của họ nhưng em vẫn không buông bỏ được tình cảm này . Những bức thư anh gửi , em vẫn cất giữ cẩn thận , ước ao rằng tương lai sẽ kể cho con về chuyện tình của hai ta , thật đáng tiếc . Kiệt à , anh chinh chiến gian khổ , nhớ ăn no nhớ mặc ấm kẻo ngã bệnh . Thầy thuốc nói em mắc bệnh nan y , sẽ chẳng sống được bao lâu nữa , em thấy nuối tiếc vì những ước mơ vẫn còn dang dở , vì không được gặp anh lần cuối . Lúc anh đọc được bức thư này , có lẽ em không còn nữa , đừng quá đau buồn . Hứa với em , hãy đối xử với cô ấy thật tốt . Tình cảm của em , em sẽ cất giữ sâu trong lòng , nếu có duyên , hẹn anh ở một nơi khác , nơi không có khói lửa chiến tranh , một nơi yên bình và có những người luôn ủng hộ chúng ta .Thân ! "
Mai An Hạ