Cậu vốn là một đứa ăn chơi lêu lổng, ngày ngày đi đánh nhau kiếm chuyện, làm loạn khắp nơi. Đến nỗi ai nghe đến cái tên cậu cũng cao chạy xa bay. Cậu có hai người bạn..trước đây hai đứa nó rất ngoan ngoãn, nghe lời nhưng bị cậu dụ dỗ hết lần này đến lần khác..thế là trở thành người như cậu không khác là bao.
Ở trường luôn bị kiển trách vì kết quả học tập nên thường bị gọi phụ huynh nhưng ai mà không biết? Bố mẹ cậu bị tai nạn máy bay từ lúc cậu còn nhỏ. Cậu ở một mình với bà nội rồi khi 13 tuổi, bà cũng mất luôn vì bệnh ung thư. Cậu một mình với thế giới..tự sống và lớn lên. Gia cảnh nhà cậu vốn giàu có..khi bố mẹ mất, bà đã cho cậu học hành tử tế để sau này tiếp quản công ty, cậu lúc ấy rất ham học..thành tích luôn dẫn đầu..nhưng thế nào mà sau khi bà mất, cậu lại trở thành kiểu người mà trước đây cậu ghét vô cùng tận.
Cậu cắt ngắn tóc đến ngáy, thường buộc một chỏm tóc ở trên..hình xăm sau tai hầm hố khiến ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán. Tai thì khuyên này khuyên nọ kín tai. Quần áo thì mặc đi mặc lại mấy cái áo đen hệt nhau..quần cũng chỉ có đúng một kiểu.
Thân hình thì chắc nịch vì thường vật lộn với mấy bọn giang hồ, du côn.
Ngày nào trên người cũng xước xác, trông thảm vô cùng nhưng hôm sau lại tiếp diễn.
Cậu chẳng mấy tiêu tiền vì hầu như cậu còn chẳng động đến một xu.
Công ty hiện là Bác ruột của cậu quản lý..bác ấy rất thương yêu cậu y như con ruột, còn cậu làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu không muốn yêu thương ai cả..cậu không muốn có cảm giác ấy với bất kì ai..vì cậu sợ..sợ rằng một ngày nào đó người cậu thương yêu cũng biến mất mãi mãi..để mình cậu lại trong nỗi cô đơn không dấu chấm hết.
...
'Mẹ nó lại hết tiền rồi' cậu khẽ chau mày
'Thế thôi hôm nay không đi nữa..' một thằng lên tiếng, nó nhìn cậu lắc đầu.
'Mà nhà mày giàu mà, về xin bác mày ấy..đằng nào mà ổng chẳng cho vài nghìn đô'
'Không cần. Tao với mày đi trấn lột..đi không?'
'Má cái thằng này..đi thì đi'
Thế là hai đứa cùng nhau đi đến con hẻm nhỏ rồi núp vào đó, chờ ai đi qua mà có vẻ có tiền thì cướp lấy vài đồ mua vặt.
Bỗng một người đàn ông đi ngang qua làm cậu chú ý. Người đàn ông kia mặc một chiếc áo len cao cổ, trên tay cầm chiếc áo dạ dài, trên cổ còn có mang chiếc vòng cổ mạ vàng.
'Có vẻ là có tiền để cướp rồi đây'
Cậu nghĩ bụng rồi cầm con dao giả trong tay, cùng đứa kia nhảy ra để trấn lột.
Không quên đeo khẩu trang đổi mũ, kẻo bị phát hiện thì toang.
'Này cha kia!! Có tiền thì đưa hết đấy..không tao sẽ đâm chết mày đấy!!'
Người đàn ông khẽ quay sang nhìn cậu rồi nhìn xuống con dao đang dí trước cổ mình.
Bỗng nhìn sang người bên cạnh cậu..
Thằng kia giật mình một cái rồi chạy thục mạng, bỏ cậu lại với người đàn ông lạ mặt.
Người kia nhìn cậu một lúc lâu với đôi đồng tử thoáng nét u sầu rồi ôm chầm lấy cậu.
Cậu tròn mắt nhìn vào hư không, không nói nên lời..
Thằng cha này làm cái gì vậy?
Giữa cái lạnh của New York..những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống trên gương mái tóc đen óng của hắn..của cậu. Nhưng cái ôm này sao ấm áp quá...tức giận có nhưng lại không hề có ý định sẽ thoát khỏi cái ôm này. Hốc mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe. Cậu nhớ những cái ôm, cái hôn vào mỗi buổi sáng của bà..của bố mẹ..nhưng sao giờ nó xa vời quá..
Dù chẳng biết người này là ai, nghĩ gì mà lại làm vậy nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên cái ôm dưới mùa đông lạnh giá này.
Cậu bỗng ngọ nguậy.
'Xin cậu..xin cậu hãy cho tôi có được cảm giác ấm áp này..một chút thôi cũng được'
Giọng người kia run rẩy. Có lẽ là đang khóc chăng?
Dù những giọt nước mắt nhung nhớ kia đang lăn trên đôi má nhưng cậu vẫn giữ hơi thở đều đặn..chẳng lẽ đi trấn lột rồi chỉ vì cái ôm mà khóc?
'Này..không tức giận vì tôi trấn lột tiền sao?'
'T..tôi không biết vì sao..vì sao cậu lại cần tiền của tôi..nhưng nếu cậu chịu cho tôi ôm..tôi sẽ trả cậu năm đô..được không?'
'Không cần, tôi không thiếu tiền đến mức như vậy..giờ thì buông ra đi!' cậu đẩy người đàn ông kia ra, rồi chỉnh chu lại quần áo.
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt.
'T..tôi xin lỗi..tôi' cậu lắp bắp.
'Không..đừng xin lỗi..chỉ là tôi lâu rồi chưa ôm ai nên hơi xúc động..
..mà..cậu cũng khóc đấy sao?'
Cậu quay mặt đi rồi nói vài câu qua loa.
'Ai..ai thèm khóc chứ..tôi đi đây!'
Người kia kéo tay cậu lại rồi khoác cái áo dạ lên vai cậu.
'Trời lạnh mà cậu mặc mỗi cái áo thun dài mỏng vậy thôi sao? Mặc tạm cái này đi'
Người kia nhìn cậu cười mỉm
'Đồ điên! Tôi không cần! Nên nhớ là tôi định cướp tiền của anh đấy'
'Nhưng tôi đã mất gì đâu?' khẽ cười nhẹ.
Cậu sững người nhìn người đàn ông trước mặt.
Nụ cười ấy thật đẹp làm sao..như một tia nắng nhỏ chiếu xuống đất trời lạnh buốt..mờ nhạt của sương mù..
'Tôi là Edison, biển số nhà là 520, nếu muốn trả áo thì cứ tới tận nhà mà trả nhé, lúc nào tôi cũng có thể tiếp cậu' người kia vẫn cười tươi nhìn cậu.
Cậu mím môi rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa vào đến phòng, cậu liền vứt cái áo lên giường rồi chạy vào phòng tắm.
Cậu ngâm trong đó một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chịu ra.
Tay cầm khăn lau đầu, ánh mắt hướng đến cái áo dạ trên giường. Cậu đi gần lại nó rồi nhẹ nhàng cầm nó lên.
Nó ấm áp y như cái ôm kia. Cậu bất giác đưa lên mũi.
Mùi hương hệt của người đàn ông kia..mùi của hoa hướng dương..Cậu bỗng vứt nó sang một bên rồi vò đầu bứt tai.
'Ay, chết tiệt, mình vừa làm gì vậy' cậu lảm nhảm rồi tắt đèn đi ngủ.
Trằn trọc mãi nhưng vẫn chưa thể ngủ được..gương mặt của người tên Edison kia cứ hiện mãi trong đầu khiến cậu mỗi lần nghĩ đến lại chẹp miệng một cái..Rờ lên khuôn mặt đang nóng ran của mình rồi lại xoay ngang xoay dọc. Cậu dang hai tay ra rồi sờ phải thứ gì đó rất mềm mại.
Cậu xoay sang nhìn thử..hóa ra là cái áo dạ kia. Cậu cầm lấy cái áo ngắm nghía rồi ôm lấy cái áo. Trong chốc lát, cậu đã say giấc từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau dậy đã gần 9h sáng.
Thứ mà cậu nghĩ đến đầu tiên là gương mặt người đàn ông kia và cái áo của hắn. Cậu nhìn xung quanh rồi vội vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình cái áo dạ ấy rồi phi thẳng đến nơi mà tối qua cậu gặp Edison.
Cậu lần theo từng số nhà rồi cuối cùng cũng tìm đến biển số nhà 520.
Chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ, bên ngoài là cây và hoa..còn có cả vườn hoa hướng dương nhỏ, thảo nào mùi của Edison lại có mùi hoa ấy.
Cậu nhấn chuông trong tâm trạng hồi hộp đến lạ thường. Chính cậu còn chẳng hiểu.
'A..là cậu sao? Vào đi' Anh ta ra mở cửa rất nhanh rồi nhìn cậu cười tươi.
'Tôi đến trả áo thôi..tôi về đây'
Anh ta kéo cậu vào bên trong rồi đóng cửa.
'Này! Anh làm gì vậy đồ điên!'
'Tôi chỉ muốn cậu ngồi uống trà với tôi thôi..ngồi đi' anh ta vẫn cười như chưa có gì xảy ra.
Cậu nhìn xung quanh. Nội thất trong nhà khác hoàn toàn với căn biệt thự cậu ở. Nhưng mang lại cảm giác ấm áp và an toàn hơn rất nhiều. Phong cách đơn giản không đến nỗi tệ.
'Cậu tên gì vậy?' Anh vừa rót trà vừa hỏi cậu.
'Alex Ferguson'
'Alex..cậu bao nhiêu tuổi?'
'17'
'17? Tôi 25 tuổi rồi..' Anh cười mỉm.
'Tôi làm bạn với cậu được không?'
'Điên à? Làm bạn với tên đã suýt nữa cướp tiền của mình sao? Anh cô đơn đến hóa điên à?'
'Ha..có khi lại đúng' anh cười nhạt.
Cậu đơ người nhìn anh với con mắt kinh ngạc.
'Tôi ở một mình lúc còn bé xíu, ở trong nhà không ai quan tâm đến tôi cả, bạn bè càng không..năm 14 tuổi, tôi tự ra ngoài ở một mình tại một căn nhà hoang..và căn nhà này chính là nó sau gần 11 năm tôi ở..
..Tôi luôn ao ước được ôm người thân vào mùa đông..cảm giác ấy tôi khao khát vô cùng'
'Vậy nên anh đã ôm tạm một người định cướp tiền anh và có thể sẽ giết anh sao?' cậu cười khẩy.
'Con dao ấy là giả..cướp tiền cũng là giả..Đôi mắt cậu nói lên tất cả..'
Cậu bỗng cúi gằm mặt xuống.
'Này..cậu sao vậy?' anh đi đến ngồi cạnh cậu.
'Này..nhìn tôi' Anh nâng cằm cậu lên.
Những giọt nước mắt chua chát lăn trên đôi má ửng hồng.
Anh lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt ấy đi rồi ôm cậu vào lòng.
'Cậu cũng cô đơn như tôi..phải không?' anh nói nhỏ.
Cậu không trả lời..tiếng nấc vang lên.
Anh khẽ cười rồi hôn lên má cậu một cái.
'Đồ điên! Anh..làm gì vậy?' cậu bất ngờ nhìn anh.
'Đồ điên này muốn hôn em..vậy đó'
Mặt cậu đỏ lên như gấc.
'Làm bạn với tôi nhé?' anh vẫn hỏi
Và từ đó, anh và cậu đã trở thành bạn bè..còn tương lai thì chưa thể nói trước điều gì.
Hai con người cô đơn tìm được nhau..tặng nhau những thứ mà trước đây chưa từng được cảm nhận..
Thương nhau, bù đắp cho nhau những tổn thương trong quá khứ. Cả hai đều thay đổi. Cậu không ăn chơi như trước đây nữa..hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích..Vì cậu đã cảm nhận được tình yêu..tình thương của con người rồi..
Trước đây vì cô đơn..vì buồn bã mà cậu đã trở thành loại người không đáng có trong xã hội. Cậu cũng ghét bản thân lắm, nhưng cậu vẫn làm vậy vì ngoài cái xã hội kia đâu có ai yêu thương cậu đâu? Cậu cũng chẳng muốn thương ai cả vì cậu sợ họ lại bỏ đi. Nhưng nhờ có anh mà có lẽ cuộc sống cậu đã tốt lên hơn bao giờ hết..mỗi ngày đều vui vẻ..đều hạnh phúc..
Chỉ là cậu gặp anh ở hoàn cảnh trớ trêu quá..nhưng không sao..tìm được nhau bằng cách đó thì có chết cậu cũng chẳng quên ngày hôm ấy.
Còn yêu á? Có khi cậu cũng cảm nhận được điều đó ở anh rồi.
Cậu cũng biết từ lâu anh đã có ý với mình..nhưng cậu vẫn phải giữ giá..Cứ chờ đi..anh chờ đợi một mình 11 năm..cớ sao mà không chờ được cậu?
Con người ai cũng vậy..có người cô đơn..có người hạnh phúc. Những người cô đơn thường nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất, người bi thương nhất..nhưng họ đâu biết rằng đâu đó ngoài kia cũng có những người như họ. Những người ấy cũng cần những cái ôm..những lời nói an ủi..
Những người hạnh phúc lại tìm kiếm những người cô đơn để chia sẻ, động viên.
Sẽ có lúc chúng ta cô đơn, buồn bã..tôi cũng vậy..
Đơn giản là khóc một trận rồi để nó trôi đi theo dòng thời gian..Lạc quan lên vì đâu đó ngoài kia có người đang chờ đợi bạn đấy..!
-End-