"Hỏi thế gian tình là gì mà có thể khiến cho con người ta đau khổ đến vậy?"
Uẩn Triệt quay người nhìn người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhưng lại có chút đau lòng. Người phụ nữ bên cạnh - Tiểu Anh, một người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng trên mặt lại hiện lên nỗi buồn u uất, khó diễn tả thành lời.
Uẩn Triệt muốn đưa tay ra ôm lấy cô an ủi, nhưng thân phận anh lại không cho phép. Phải, anh chỉ là em chồng trên danh nghĩa của cô.
Anh không cam tâm, rõ ràng anh gặp cô trước, thích cô trước, nhưng cuối cùng, sau tất cả, người cô thích lại là anh trai của cô, Uẩn Phong.
Cô ít hơn anh 2 tuổi, từ bé đến lớn cô luôn quấn quýt bên cạnh anh, không rời nửa bước, còn nói muốn gả cho anh. Sau đó thì sao? Cô vẫn bước vào cửa nhà anh, nhưng với thân phận là chị dâu. Ha, thật nực cười.
Mỗi khi nhớ đến lời nói ngây ngô năm xưa của cô, Uẩn Triệt thường tự cười một mình nhưng cũng lại một mình gặm nhấm nỗi đau. Ai bảo anh không nói ra chứ? Nếu anh nói ra, liệu anh với cô có ở bên nhau không?
Từ sau khi biết cô với Uẩn Phong bắt đầu qua lại, Uẩn Triệt thường cố gắng né mặt cô, nhưng ở một nơi nào đó, anh vẫn dõi theo từng hành động của cô bằng ánh mắt u buồn, lạnh nhạt nhưng cũng ấm áp.
Anh luôn tự nói với bản thân rằng phải chấm dứt cái tình cảm sai lầm này đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại không kiềm chế được bản thân, chỉ muốn lao vào ôm lấy cô rồi thổ lộ hết tâm tư của mình.
Tiếc là, đã quá trễ. Một người là anh trai mà anh kính trọng, một người là người con gái anh yêu, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chúc phúc cho họ.
Rồi cái gì tới thì cũng tới, cái ngày cô khoác trên mình chiếc áo của tân nương, cùng anh cô tiến vào lễ đường, thực hiện nghi lễ rồi chính thức thành phu thê, suốt khoảng thời gian đó, anh đều không có mặt.
Uẩn Triệt ngồi trên nóc nhà, tay cầm bình rượu uống cạn hết lần này tới lần khác, ánh mắt thê lương nhìn người người bên dưới đốt pháo ăn mừng đôi phu thê mới cưới, miệng anh nhếch lên nụ cười tự giễu.
Cô về nhà anh được một tháng thì nhà Vua ra chiếu cử Uẩn Phong tới biên giới chấn chỉnh đội ngũ quân đội, thực chất là cử anh ra chiến trường để loại trừ anh, một kẻ có thể gây nguy hiểm cho ngai vàng của hắn.
Đúng như dự tính, Uẩn Phong bỏ mạng lại chiến trường sau 6 tháng chinh chiến. Tiểu Anh biết tin vô cùng suy sụp, từ một cô gái luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi trở thành một nàng goá phụ với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Uẩn Triệt biết tin anh trai mất, nửa vui nửa buồn, vui vì anh lại một lần nữa có cơ hội ở bên cạnh cô, buồn vì đã mất đi người anh trai anh kính trọng. Anh biết, thứ cảm xúc này thật sai trái, nhưng anh không kìm lại được. Phải chăng khi yêu con người ta đã dần trở nên ích kỉ hơn?
Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể lặng lẽ bên cô với tư cách em chồng, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa tình cảm ở một nơi cô không thể nhìn thấy anh, chỉ có thể... chôn vùi tình cảm này ở sâu trong tim, dù muốn thổ lộ cũng không được...
Một năm, hai năm rồi ba năm, Tiểu Anh đã chịu tang chồng 3 năm liền. Uẩn Triệt cũng đã trên đường về sau 3 năm huấn luyện ngoài biên cương. Anh đã nghĩ, tình cảm này đã sớm chết trong lòng anh rồi, nhưng khi nhìn thấy cô, thứ tình cảm đó lại dấy lên, anh nhớ lại lời nói của người bạn anh lúc ở biên cương.
"Ngươi có ý trung nhân rồi à Uẩn Triệt?"
"Sao lại hỏi ta như thế?"
"Ngươi tuấn tú thế này, có bao cô gái đẹp tới tìm ngươi đều không bận tâm, mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn chiếc khăn tay cũ đấy, bộ nó có gì đặc biệt à?"
Đặc biệt chứ, nó là món quà đầu tiên cô tặng anh vào sinh thần thứ 15 của anh mà...
"Còn nữa, ánh mắt của ngươi như đang lạc trong dòng sông tình ái vậy, cảm giác rất giống ta lúc ta mới gặp thê tử của ta hiện tại, ánh mắt chất chưa yêu thương và cả sự ngại ngùng trên khuôn mặt...Chỉ có điều..."
"Điều gì?"
"Trong mắt ngươi hiện lên sự thê lương khó tả, có lẽ là ta nhìn nhầm, nhưng nếu ngươi thích người đó, hãy thổ lộ đi, đừng làm ra dáng vẻ một kẻ si tình thế chứ".
Thê lương? Phải rồi, còn có gì đau hơn khi người mình yêu trở thành chị dâu của mình chứ. Thổ lộ? Chỉ sợ là ta không đủ dũng khí, vậy nên mới phải trốn ra biên cương 3 năm thế này, thật sự là ta rất hèn nhát. Kẻ si tình? Ha, ta thậm còn không có tư cách làm một kẻ si tình kìa...
...
Uẩn Triệt mở cửa bước vào nhà.
Bịch, túi đồ trên tay anh rơi xuống, khuôn mặt ngạc nhiên, đôi mắt hằn những vệt đỏ sẫm, khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
Trước mặt anh, một người phụ nữ lơ lửng giữa nhà, sợi dây trên cổ nối liền với sà nhà, thỉnh thoảng lại đu đưa. Phải, đó là Tiểu Anh.
Uẩn Triệt sợ hãi chạy tới nhấc cô xuống, nhưng quá trễ, người cô đã lạnh ngắt. Ngay dưới chân cô, có một bức thư để lại, trong đó viết ngắn gọn vài dòng chữ:
"Cảm ơn anh đã thích tôi, Uẩn Triệt. Nhưng rất tiếc, kiếp này tôi không thể cho anh thứ tình cảm mà anh mong muốn, hi vọng anh có thể tìm được người tốt hơn tôi. Uẩn Phong đang đợi tôi...xin lỗi vì đã đi trước...Một lần nữa, chúc anh hạnh phúc..."