Hai Người Anh Của Tôi
Tác giả: Dan
1.
Năm tôi chín tuổi, tôi cùng anh họ mười lăm tuổi của mình được về quê chơi.
Ở đó, chúng tôi gặp được anh Khang. Anh ngay sát cạnh nhà dì tôi, ngày mới về, anh vui vẻ rủ tôi và anh họ cùng nhau chơi.
Chỉ nửa tháng, hai anh đã rất thân thiết với nhau, mỗi khi đi chơi đều sẽ gọi nhau, người lớn trong nhà cũng rất vui.
Có một ngày, khi đi ngang qua một đoạn đường, anh họ tôi xúi quẩy làm sao mà bị ngã trật chân, đứng mãi không được .
Tôi quýnh cả lên, anh họ phì cười bảo tôi đi về nhà, nhưng lúc tôi hớt hải chạy về thì trong nhà chả có ai, quá lo lắng nên tôi đành gõ của nhà kế bên.
Anh Khang mở cửa bước ra, ngạc nhiên nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi như trấn an:
"Từ từ, sao vậy bé?"
Tôi nức nở: "Anh ơi, anh em bị ngã, không đứng dậy nổi"
Anh Khang giật mình, vội báo một tiếng với người trong nhà rồi đi cùng tôi ra ngoài. Khi nhìn thấy anh Khang, anh họ tôi cười cười:
"Trời ạ, kêu nhóc này rồi ba đứa có về được nhà không?"
Anh Khang vỗ vai anh họ tôi, cằn nhằn:
"Đi đứng kiểu gì đấy?"
Anh họ tôi nghiêm túc đáp: "Vừa đi vừa bay bạn ạ"
Anh Khang phì cười, anh đỡ anh họ tôi dậy rồi đột ngột nhấc anh họ tôi lên lưng.
Tôi há hốc miệng, quên luôn việc đau lòng khi nãy, anh họ cũng khẽ mắng một tiếng, nói năng lộn xộn.
"Ơ hay, cậu... cậu làm gì đấy? Giỡn gì vậy"
Anh Khang từ tốn nói: "Cậu bị thương ở chân, không đi được đâu, quay về nữa thì phiền lắm. Bé con cũng lắm lem bùn đất rồi"
Anh họ tôi không đo co nữa, anh quay qua lau nước còn đọng lại nơi khoé mắt tôi, rồi vỗ đầu tôi:
"Đừng khóc, anh không sao"
Tôi khịt mũi: "Dạ"
Cả ba chúng tôi cùng nhau đi về, khi ấy người lớn trong nhà tôi cũng đã ở nhà, có lẽ do cảm thấy dì tôi muốn mắng, anh Khang đã giành lời trước.
"Dì ơi, cháu dì bị ngã đau ơi là đau, dì đừng mắng hai đứa nữa. Dì coi em gái khóc quá trời nè"
Dì tôi vội vàng xem xét chúng tôi, rồi bảo chúng tôi thay quần áo, anh họ cũng được xoa bóp nên đỡ phần nào, ít nhất còn có thể tự tắm rửa.
Mấy ngày sau đó, tôi thường hay thấy anh Khang qua nhà chơi, anh họ dù đi đứng bất tiện nhưng cũng chưa từng sai vặt tôi, nhưng anh Khang vừa đến là anh họ nhờ anh ấy làm này làm nọ, đến dì tôi cũng ngứa mắt. Thế mà anh Khang không thấy phiền gì, anh cười cười:
"Không sao đâu ạ"
Cứ mỗi buổi chiều khi ấy, tôi và anh họ sẽ ngoan ngoãn nghe anh Khang đọc sách, hoặc là cùng coi một bộ phim. Ngày tháng rất yên bình.
2.
Giữa tháng bảy, ở quê được một tháng, tôi và anh họ phải về thành phố. Trước ngày chúng tôi đi, anh Khang cùng chúng tôi ăn một bữa tiệc, anh còn đem rất nhiều quyển sách anh họ thích. Anh họ ngơ ngác hỏi:
"Cậu không xót à?"
Anh Khang chậc một tiếng, cười đáp lại: "Xót, năm sau về đây thì đưa lại cho tôi, phải giữ kĩ đó"
Năm ấy tôi không biết, anh Khang làm như vậy, là để chắc chắn rằng anh họ tôi sẽ về, cũng như có thêm một đồ vật liên quan đến anh họ.
Khi lên xe, trông anh họ cứ vuốt ve sách mãi, tôi nhỏ giọng kêu:
"Anh ơi"
"Ơi bé"- Anh họ ôn nhu trả lời
"Anh đừng buồn, năm sau còn về mà" Tôi níu lấy tay áo anh, nghiêm túc nói
Anh phì cười, xoa đầu tôi "Anh không buồn, năm sau về nữa"
Tôi nghe anh nói vậy cũng yên tâm hơn hẳn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi
Thấm thoát mà đã tới tháng tư, tôi và anh họ vẫn giữ liên lạc với anh Khang, cứ mỗi buổi tối đều sẽ gọi điện trò chuyện với nhau, hai anh vốn thân nay càng thân hơn.
Hôm đó là ngày anh đi thi Olympic Toán, cũng là lúc tôi bị bệnh nên ở nhà. Đột nhiên anh họ gọi đến, trên màn hình lại còn xuất hiện cả anh Khang, tội ngạc nhiên bật dậy.
Anh họ nói cả hai gặp nhau ở trường thi, chưa đến giờ nên gọi tôi, tôi nghi hoặc hỏi:
"Anh Khang không phải ghét Toán ạ?"
Anh Khang khoác vai anh họ tôi, nháy mắt với tôi một cái.
"Anh bé mà, giỏi ơi là giỏi, đột nhiên muốn thử sức thế nào mà được lọt vào đội tuyển luôn"
Tôi buồn cười, khen ảnh một tiếng.
Đột nhiên tôi nghĩ đến, có lẽ anh Khang cũng không thật sự thích Toán, chỉ là vì anh họ tôi thích nó mà thôi.
Nhưng câu chuyện này, đến tận nhiều năm sau tôi mới thấu.
3.
Năm tôi mười lăm tuổi, anh họ tôi hai mươi mốt tuổi, anh ấy và anh Khang đã chơi với nhau được sáu năm.
Năm nào chúng tôi cũng về quê chơi, và năm nào ba anh em chúng tôi cũng nghịch hết sức nói nổi, người lớn cũng không chịu được mà cằn nhằn vài tiếng.
Anh Khang cũng đã chuyển lên thành phố học, anh ấy ở cùng trọ với anh họ tôi, thi thoảng hai anh còn dạy tôi học
Hôm nay cũng là một trong những ngày học thêm với hai anh, vì khát nước nên tôi vào bếp một chút, lúc bước ra không khỏi khựng lại, rồi từ từ núp sau cửa bếp.
Anh họ tôi nằm dài trên mặt bàn, có lẽ do nhiều ngày chạy deadline liên tục, anh ngủ rất ngon lành.
Anh Khang ngồi kế bên mỉm cười, nhìn anh họ tôi, đôi mắt anh ấy có gì đó rất xao xuyến, rất tình cảm. Rồi anh nhẹ nhàng vân vê sợi tóc anh họ tôi, anh họ giật mình, mơ màng hỏi:
"Tôi ngủ quên à?"
"Ừm, tôi làm cậu thức à? Ngủ tí đi" Anh Khang nhẹ giọng đáp
Anh họ tôi lắc đầu, vỗ nhẹ vai anh Khang.
"Lấy cho tôi một ly nước được không?"
Anh Khang cong khoé môi, đứng dậy bước vào bếp.
Vừa mở cửa bếp, anh và tôi đụng trúng tầm mắt nhau, tôi tủm tỉm, cụng ly nước vào bờ vai đang căng thẳng của anh.
Anh Khang thoáng chốc đỏ mặt, nội tâm có vẻ bối rối lắm nhưng vẫn ráng tỏ ra bình thường
"Em ở đây nãy giờ làm gì vậy?"
Tôi không đáp, tung tăng đi ra phòng khách, tiếp tục làm bài.
Tôi dường như nhìn thấu được điều gì rồi.
Sau đó anh Khang vẫn dạy tôi như bình thường, nhưng khi hai anh về, tôi lại nhận được tin nhắn của người nào đó.
'Bé à, em có thấy tởm không?"
Tôi nhíu mày, nhanh nhảu nhắn lại.
'Tại sao ạ? Tởm chỗ nào cơ ạ?'
Anh họ thứ hai: 'Ý anh là, em có thấy con trai thích con trai có đáng sợ không? Em còn nhỏ, nếu có gì thì nói anh nghe, em đừng để lại trong lòng'
Em là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu: 'Anh, anh không cần nói vậy, không có gì phải ghê sợ hết. Đây là hành vi không yêu thương bản thân đó, anh còn nghĩ vậy là em dỗi luôn'
Sau đó, anh Khang trực tiếp gọi tới, trong điện thoại có tiếng gió thổi vu vù, có lẽ anh đang ở trên sân thượng, giọng nói anh cũng nhẹ bẫng, nhưng lại bao hàm rất nhiều cảm xúc.
"Cảm ơn em"
Trò chuyện cùng anh xong, tôi cảm thấy nặng nề đến lạ. Ngẩn người nhìn trần nhà một lúc, tôi lập tức lấy lại tinh thần.
Dẫu cho mấy anh có lựa chọn thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ.
4.
Năm tôi hai mươi, anh họ hai mươi sáu
Tôi học Đại học Luật, vì để tiện cho việc đi lại nên chuyển hẳn vào kí túc, ngày nghỉ đều sẽ về nhà
À, anh Khang và anh họ tôi đã bắt đầu quan hệ rồi, buồn cười làm sao khi ban đầu anh Khang còn lo lắng với tôi sẽ mất đi tình bạn với anh họ tôi, giờ đây anh họ tôi còn đứng trước tôi, kiêu ngạo nói với tôi
"Giới thiệu với bé, Khang, bạn trai anh"
Tôi phì cười, thì ra anh họ cũng thích anh Khang lâu rồi, song thầm mến, hai người họ cũng thật là ngốc quá đi mà.
Hôm nay tôi vừa mới chạy xong deadline, tinh thần mỏi mệt, thể xác rã rời, chỉ muốn làm một tiểu nữ yên tĩnh.
Ngay khi tôi vừa mới ngủ trưa một giấc dậy, điện thoại đã reo chuông, tôi thoáng nhìn một lúc rồi bắt máy ngay.
"Alo"
Đầu dây bên kia im ắng một lúc lâu, lâu đến mức tôi cũng tỉnh ngáo, vốn định hỏi trước thì bên kia đã cất tiếng, giọng nói có vẻ ngập ngừng.
"Bé à, anh come out rồi"
Đầu tôi ầm một tiếng, thời gian như ngưng động trong phút chốc, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, hấp tấp mở video call ra.
"Alo, anh họ? Anh nói gì cơ? Anh làm gì?"
Anh họ có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự dồn dập mấy chục năm chưa gặp của tôi, bật cười thành tiếng.
"Em không cần vội, coi chừng ngã bây giờ"
Khuôn mặt của anh Khang cũng xuất hiện, anh trấn an
"Em ngồi yên một chút, buông cái ý nghĩ chạy qua chỗ bọn anh đi"
Tôi liếc nhìn chìa khoá xe đang cầm trên tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa chải tóc vừa trò chuyện
"Các anh comeout? Không nói cho em?"
Anh họ tôi đáp: "Ừm, hôm nay đột nhiên muốn comeout, mà bọn anh muốn em nghỉ ngơi, nên không nói"
Tôi có chút ấm áp, nhưng lông mày lại thắt chặt lần nữa.
"Hai gia đình sao rồi?"
Lần này là anh Khang trả lời: "Cũng ổn hơn dự kiến, tuy vẫn còn tư tưởng khó chịu nhưng cho bọn anh thời gian"
Tôi tiếp tục hỏi: "Hai anh ổn không?"
"Ổn chứ" Anh họ tôi cười "Dù sao bọn anh cũng sẽ cố gắng cùng nhau, chứ để phụ lòng em gái cũng kì lắm đúng không?"
Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc lâu, đợi khi định hình lại thì trời đã tối, tôi tắt điện thoại rồi ngồi nhìn vào màn hình một lúc
Ảnh nền là ảnh năm tôi tốt nghiệp cấp Ba, khi ấy hai anh còn tranh cãi tới lui việc so tài chụp ảnh, nhốn nháo vô cùng.
Khoé môi tôi bất giác nhếch lên một chút, chút lo lắng của những năm nay bị cuống sạch.
Các anh có thể cùng nhau nỗ lực vượt qua là điều đáng mừng.
5.
Năm tôi hai mươi tư tuổi, anh họ ba mươi tuổi
Năm nay tôi vừa hay tốt nghiệp Đại học, ngày tôi tốt nghiệp, hai anh dẫn hai đứa trẻ đến
Hai đứa trẻ một trai một gái, đều đáng yêu vô cùng, bé gái ngại ngùng đưa cho tôi một bông hoa nhỏ, lí nhí nói:
"Dì ơi, chúc mừng dì tốt nghiệp"
Bé trai lại lanh lợi hơn hẳn, tươi cười nhìn tôi, giọng điệu nom hào hứng lắm.
"Dì ơi! Năm nay dì tốt nghiệp rồi, đợi vài chục năm nữa cháu cũng giống dì đúng không?"
Tôi phì cười, nắm lấy tay cả hai đứa, dịu dàng đáp
"Đúng vậy, nhưng nếu con muốn giống dì thì phải bỏ thói lười biếng hiểu không?"
Bé trai gãi đầu, không tình nguyện mà vâng một tiếng, bé gái che miệng cười khúc khích.
Hai đứa nhóc vừa mới năm tuổi này, đều là con nuôi của anh họ tôi và anh Khang. Do một người dì trong dòng họ tôi sinh ra mà muốn bỏ hai đứa, anh họ tôi nhất quyết không đồng ý nên đưa cả hai đứa về nuôi.
Còn về gia đình hai bên, mấy năm đúng là đủ để làm họ nghĩ thoáng hơn hẳn, cả hai gia đình bắt đầu dùng bữa với nhau, bàn về một đám cưới nhỏ cho cả hai anh.
Tôi ngồi một bên, híp mắt cười, cảm thấy viên mãn vô cùng.
Hai anh đi từ cổng trường tới, mỉm cười nhìn tôi, đưa tôi một bó hoa toàn bánh kẹo, tôi nhướn mày, trêu đùa:
"Đúng là anh em chơi với nhau hơn mười năm"
Hai anh nhìn nhau cười, tôi buông tay hai đứa nhỏ ra, tụi nó cũng chạy về hai người cha của chúng.
Cả năm chúng tôi cùng nhau đi về nhà tôi, vì nhân dịp tôi tốt nghiệp, nhà tôi đã đãi tiệc, họ hàng tôi cũng ở đó đầy đủ, vừa gật đầu cảm ơn mọi người, tôi nhìn thấy một hình bóng trong nhà.
Người phụ nữ với nét mặt khó chịu, váy đầm sang trọng này, thật không ai khác ngoài người "mẹ ruột" của hai đứa song sinh.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi, bà ta cứng đờ, không tới gần tôi nửa bước.
Tôi quay lại phòng sắp xếp quần áo một chút mới nổi hứng đến vườn hoa hái một ít cẩm tú cầu, chưa vào cửa, tôi đã nghe giọng nói e dè của người dì quý hoá.
Dẫu sao thì đâu trách tôi được, tôi thính quá mà.
Bà ấy ép giọng hết cỡ, dịu dàng nói:
"Con trai, con gái à! Con nhìn hai thằng đàn ông ở với nhau ghê biết mấy. Về với mẹ được không hai con? Mẹ và ba con sắp kết hôn với nhau rồi"
Cái gì mà kết hôn, tôi không quan tâm, tôi toang định bước vào thì cháu gái tôi đã lên tiếng.
"Không về, dì đừng có nói xấu hai cha"
Giọng nói mềm mại thường ngày giờ lại dứt khoát đến lạ, cháu trai tôi còn kịch liệt hơn, trực tiếp nói:
"Có hai người cha thì sao? Rất ngầu chứ sao! Đỡ hơn là có một người mẹ như bà!"
Tôi đoán mặt bà ấy giờ tái nhợt lắm, tôi không muốn bà ấy làm gì với cháu tôi nữa, tôi đi tới cửa, vẫy tay với cả hai đứa.
Cả hai bàn tay của tôi nhanh chóng được nắm lấy, tôi gật đầu với dì ấy, rồi cũng không đợi bà ấy phản ứng liền bước ra ngoài.
Tôi dẫn hai đứa nhỏ vào bếp, anh họ và anh Khang đều đang ở đó, cả hai dường như đang nói chuyện nấu gì đó, tôi nhẹ nhàng đẩy hai đứa trẻ qua.
Nhìn một nhà bốn người như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy an yên đến lạ, nhẹ nhàng chụp lấy một bức ảnh.
Bức ảnh ấy đã ở nhà tôi rất nhiều năm.
Mong rằng mỗi người đều sẽ có kết thúc đẹp cho quyển sách cuộc đời mình.