[nhật kí]_Cậu bạn thân mà tôi đã bỏ lỡ!
Tác giả: 550fl (nay mệt mai cày nhìu)
Truyện: CẬU BẠN THÂN MÀ TÔI ĐÃ BỎ LỠ!
————————————————————
Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của tôi, tôi viết truyện này như là nhật kí kỉ niệm vậy. {bắt đầu}
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trường mẫu giáo, chính xác hơn là lớp lá. Khi ấy tôi vừa chuyển đến nên ko quen được nhiều bạn, tôi cứ lủi thủi đi chơi vòng vòng lớp, đi được một lúc thì tôi nhìn thấy một cậu bạn ngồi ở góc khuất và chơi một mình, Tôi có lại hỏi và bắt chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy ko trả lời tôi. Ngày hôm sau tôi đến cũng thấy cậu ấy chỉ ngồi chơi 1 mình, tôi đi lại đưa cho cậu ấy hộp sữa mà mẹ đã cho tôi, cậu ấy bảo ko được nhận đồ của người lạ. Lúc ấy tôi bảo: "mình ko phải người lạ mà là bạn của cậu". Cậu ấy im lặng ko nói j, cũng ko lấy hộp sữa đó. Tôi vẫn ko bỏ cuộc, vẫn tiếp tục làm quen với cậu ấy bằng nhiều cách. Rồi có một lần tôi chơi với các bạn, leo lên bàn nghịch và rồi tôi bị ngã xuống, phải nhập viện. Sau đó tôi đã nghĩ vài ngày, đến khi đi học lại thì tôi vẫn có ý định làm quen và chơi với cậu ấy, đột nhiên cậu ấy đi lại rồi đưa cho tôi 1 hộp sữa, và bảo: "bạn làm bạn với mình nhé", lúc đấy vẻ mặt của cậu ấy rất ngượng ngùng nhưng cũng có chút dễ thương, còn tôi vui đến mức ko ns nên lời. Kể từ hôm đó trưa nào cậu ấy cũng trải nệm kế bên tôi. Mấy bữa đó tôi và cậu ấy ko ngủ mà nằm nói chuyện với nhau. Kể từ ngày hôm đó tôi và cậu ấy bắt đầu là bạn thân, bạn tốt của nhau!
Lên cấp 1 tôi cứ nghĩ sẽ ko thể gặp lại cậu ấy. Nhưng thật trùng hợp là tôi học cùng trường, cùng lớp, và ngồi cùng bàn với cậu ấy luôn. Lúc đó tôi nghĩ là trùng hợp nhưng bây giờ mới biết là nhờ mẹ tôi, bà có quen với hiệu trưởng là cô chủ nhiệm nên mới như thế. Năm lớp 1, 2 và 3 chả có gì đặt biệt ngoài việc tôi và cậu ấy ngày càng thân hơn, cậu ấy cũng có khá nhiều điểm chung với tôi, từ việc chơi rubik giỏi, đam mê trinh thám, thần tượng Holme đến việc cùng nhau toán online và tin học trẻ thành phố, lúc dự thi tôi rất lo sợ sẽ ko làm bài tốt, nhưng cậu ấy đã đống viên tôi, làm mọi việc để giúp tâm trạng tôi khá hơn. Và rồi trong cuộc thi toán online đó tôi thi đc giải nhì còn cậu ấy giải ba, lúc biết được điểm tôi là 248/300 tôi đã rất vui mừng, đã đi lại ôm cậu ấy ngay lập tức, tôi đã khoe cậu ấy về điểm số của mình, lúc đó cậu ấy cười và chúc mừng tôi. Sau đó hai chúng tôi đi lên bục nhận giải, khi bước lên bục cậu ấy nắm tay tôi, bước cùng tôi lên đấy. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được làm bạn với cậu ấy!!
Từ lớp 4 mọi chuyện đã bắt đầu. Lúc ấy tôi có quen với những người bạn mới, tôi thường xuyên đi chơi với họ mà quên đi cậu ấy. Nhưng cậu ấy ko giận tôi, ko ghét tôi mà còn tốt với tôi hơn. Ai trong lớp cũng nghĩ tôi và cậu ấy iu nhau nhưng tình bạn giữa chúng tôi rất trong sáng. Cậu ấy là người duy nhất chờ tôi đến lớp, đợi tôi về cùng và con mua đồ ăn, nước uống cho tôi. Nên các bạn nữ trong lớp khá là ghét tôi, họ còn bài trò trêu tôi, bắt nạc tôi, làm phiền tôi học hành. Đến cả những người bạn mà tôi quen được cũng như thế, họ nghĩ chơi với tôi. Lúc đấy tôi thật ngốc, lúc mới quen thì các cậu ấy bảo chơi với tôi vì tình bạn, mà giờ chỉ vì những lời nói của người khác, vì lòng ganh tị của bản thân mà nghĩ chơi với tôi. Chỉ có mình cậu ấy là bênh cạnh tôi, khi ấy tôi có hỏi cậu ấy "cậu chơi với tôi vì cái gì?" thì cậu ấy bảo "vì để để cậu chỉ bài và vì cậu có tiền!" nghe xong tôi khá buồn rồi im lặng ko nói j mà rời đi, tôi đi đến chỗ mà tôi thích nhất trong trường, ngồi lặng yên 1 mình. Ngay sau đó vài phút cậu ấy cũng đến, lúc đó tôi rất giận và buồn, tôi ko nói gì với cậu ấy nhưng cậu ấy cũng hiểu là tôi như nào rồi chọc tôi cười: "châu đồng lại dỗi rồi à?", chỉ với một câu đơn giản như vậy mà đã làm tôi cười rồi, (ps: biệt danh của tôi mà người thân hay gọi) rồi cậu ấy dẫn tôi đi mua đồ ăn, lúc đấy tôi đã bớt giận hơn và vui vẻ đi chơi với cậu ấy. Đến bây giờ tôi mới hiểu được những gì mà cậu ấy nói lúc trước. Ko phải "để tôi chỉ bài" mà chơi với tôi vì cậu ấy học còn giỏi hơn tôi nữa, đương nhiên cũng ko phải nhà tôi có tiền vì nhà cậu ấy cũng giàu, cũng có điều kiện nên cậu ấy mới mua đồ ăn cho tôi mỗi ngày được chứ. Tôi thật sự đã hiểu lầm cậu ấy, rồi cho đến 1 ngày tôi được chọn thi viết chữ đẹp, còn cậu ấy được chọn đi thi đá cầu. Do phải luyện tập để thi nên tôi với cậu ấy ko có nhiều thời gian chơi chung, khi cậu ấy luyệt tập tôi đã đứng từ xa nhìn thấy, tôi thấy cậu ấy có những người bạn mới, có lẽ tôi ích kỉ nhưng thật sự tôi rất buồn khi thấy cậu ấy thân với người khác. Tôi thì học buổi sáng và đi luyện thi buổi chiều, buổi đầu tiên tôi ko quen với bất cứ ai trong lớp này cả. Lúc đó có một anh khối trên vào lớp và ngồi bàn ở phía dưới tôi, do anh ấy bận gì đó nên đã đi muộn hơn mọi người. Lúc đó tôi quên bút của mình, ko biết phải như nào thì anh ấy kêu tôi quay xuống rồi cho tôi mượn bút. Đến giờ ra chơi thì tôi đi ra ngoài mua đồ ăn thì đột nhiên anh hồi nãy cho tôi mượn bút lại bắt chuyện với tôi, anh ấy rũ tôi đi ăn tôi cũng ko ngại mà đi cùng. anh ấy rất thân thiện rất dễ gần, những ngày đi luyện thi anh ấy cũng đều chơi với tôi. Đối với tôi thì anh ấy như một người anh trai, một người tiền bói. Lúc đi học thì tôi cũng đi chơi với tiền bói, còn cậu ấy thì luyện tập và chơi với bạn của cậu. Nhưng vẫn quan tâm tôi như trước, vẫn chờ tôi đi học, vẫn về cùng tôi. Đến ngày mà tôi thi viết chữ đẹp thì cậu ấy cũng đến xem tôi thi, nhìn thấy cậu ấy tôi càng có động lực thi. Nhưng tiết là tôi chỉ được giải 3. Tiền bói thì giải nhất luôn! Lúc đó là lần đầu tiên cậu ấy và tiền bói gặp nhau, có lẽ cậu ấy ko thích tiền bói vì mặt cậu ấy cứ hầm hầm mỗi khi gặp tiền bói. Có một lần cậu ấy có hỏi tôi là "có phải tôi thích tiền bói ko?" lúc đó tôi hơi bất ngờ và hoang mang vì tôi ko thể nói ko, nếu nói ko cậu ấy sẽ nhân cơ hội đó mà hỏi tôi thích ai, tôi cũng đâu thể nói là tôi thích cậu ấy được. Nên Tôi chỉ nói là "có lẽ vậy" rồi cậu ấy im lặng ko nói j mà đi lên lớp. Thời gian cũng dần trôi qua, đến ngày học cuối cùng của năm lớp 4, giờ ra chơi ngày hôm đó tôi thấy cậu ấy qua lớp tiền bói và họ nói chuyện với nhau, tôi cũng ko biết đó là gì, khi cậu ấy quay lại tôi có hỏi thì cậu ấy ko nói gì chỉ khẽ cười. Ngày ăn liên hoan của lớp cũng đã đến nhưng tôi ko thấy cậu ấy đâu, cậu ấy có hứa đến liên hoan sẽ tặng tôi 1 món quà nhưng ko thấy cậu ấy đến. Tôi nghĩ cậu ấy đến muộn nhưng ko phải, ngày hôm đó chả thấy cậu ấy đâu, tôi thật sự rất buồn. Suốt 3 tháng hè tôi ko được gặp cậu ấy nên tôi cũng dần sống khép kín lại...
Kì nghĩ hè đã kết thúc, năm lớp 5 này là 1 năm thật sự tồi tệ với tôi. Đã có rất nhiều chuyện xẩy ra ở năm này!
Đầu năm tôi đã tìm cậu ấy và hỏi tại sao lại ko đến lớp ăn liên hoan, cậu ấy bảo vì cậu ấy phải thi đá cầu nên ko đi được, tôi thật sự rất buồn, rồi lại ôm cậu ấy. Ngày hôm đó cậu ấy đã dẫn tôi đến chỗ bạn bè của cậu ấy, tất cả điều là trai hết. Các cậu bạn mới đó cũng rất tốt với tôi, nhờ chơi với các cậu ấy nên ko ai bắt nạt tôi nữa, 1 nhóm bạn thân toàn là nam chỉ có tôi là nữ thật lạ nhỉ?
Rồi năm đó đã có 1 chuyện sảy ra, lúc đó tôi đi vào nhà vệ sinh thì gặp 1 đám bạn nữ lúc trước, họ khóa cửa nhà vệ sinh lại rồi chửi tôi, rồi đánh tôi, thật ra cửa nhà vệ sinh đó đã cũ rồi nên khóa lại ko thể mở được. Lúc đó mấy bạn kia thấy thế khá là sợ, tôi cũng sợ nhưng tôi đã đứng lên sau khi bị họ đánh. Khi đó mấy cậu bạn chơi thân với tôi đến đó, nhưng ko có cậu ấy, rồi một cậu bạn tên là Khôi cậu ấy đạp cửa cho văng ra nhưng nó ko văng ra được xong các cậu ấy bảo tôi: "trèo qua cửa thông gió để ra ngoài đi" tôi cũng can đảm trèo lên bồn rửa tay để leo ra ngoài cửa thông gió nhưng cửa đó hơi nhỏ nên ko thể ra được, mấy cậu ấy thấy thế lại tiếp túc đạp cửa. Sau 1 hồi lâu cũng đã ra ngoài được, lúc đó tôi vẫn bình tĩnh mà tìm cậu ấy, lúc đi lên lớp tôi đã thấy câu ấy chạy đến, tôi nhào lại ôm cậu ấy rồi khóc, chả hiểu sau tôi cứ khóc dù ko muốn. Rồi tôi kể cho các cậu ấy nghe chuyện tôi bị bắt nạt trong nhà vệ sinh, các cậu ấy đều bất ngờ và bảo sẽ mách cô nhưng tôi ngăn lại vì tôi sợ mấy bạn kia sẽ đánh tôi nữa.
Xong cuối giờ học thì cô giáo có hỏi lí do tại sao lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, thì mấy bạn nữ kia bảo do gió mạnh nên cửa tự đống, cô ko nói gì chỉ bảo là lần sau nhớ cẩn thận hơn. Lúc đó tôi ko biết nên nói cho cô nghe về chuyện mình bị bắt nạt ko, khi ấy tôi nhìn ra ngoài hành lang thì thấy cậu ấy nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt có hơi tức giận, rồi tôi quyết định ko nói gì, đi ra ngoài đứng trước cậu ấy, cứ ngỡ cậu ấy sẽ chửi hay đánh tôi, nhưng cậu ấy ko nói gì chỉ nắm tay tôi đi về thôi.
Ngày hôm sau, tôi vào lớp thì các cậu ấy kéo tôi lại ngồi xuống ghế và mắng tôi. Cậu ấy bảo: "nếu cứ hiền lành như thế thì cậu mãi mãi cũng sẽ bị bắt nạt thôi, và sẽ ko có bất cứ ai chơi với cậu nữa" nghe xong tôi khá buồn và rồi tôi bảo với cậu ấy là tôi sẽ thay đổi bản thân, sẽ trở thành một người mà ko ai có thể bắt nạc. Và rồi kể từ ngày hôm đó cậu ấy dạy tôi rất nhiều, dạy tôi tập võ karate, cậu ấy đai đỏ đen luôn á. Xong còn dạy tôi chửi tục, nhưng ko nặng lắm, rồi dạy tôi ko được tin tưởng bất cứ người nào ngoài cậu ấy và gia đình. Nhờ cậu ấy mà mới có tôi của bây giờ, từ một goodgirl hiền lành học giỏi trở thành một badgirl độc mồm, phá phách của hôm nay nhưng dù vậy tôi vẫn học giỏi, vẫn vui vẻ, lạc quan như vậy. Mỗi lần trước ngày thi học kì cậu ấy điều mượn bút của tôi, ban đầu tôi ko để ý lắm nhưng trong một lần cây bút đó bị ngẹt mực nên tôi mở ra kiểm tra thì thấy có một mảnh giấy nhỏ được nhét cẩn thận vào thân cây bút, vì tính tò mò hiếu kì nên tôi đã cố lấy mảnh giấy đó ra bằng mọi cách, sau bao nổ lực thì tôi cũng lấy nó ra được, cầm đọc nội dụng của nó tôi rất xúc động, nội dung là: "chúc mày thi tốt, bạn thân của tao" tôi xúc động là vì cậu ấy xem tôi là bạn thân, quan tâm tôi như thế. Đến kì thi cuối cùng của năm cũng có một tờ giấy được nhét vào trong bút như thế nhưng nội dung trong đó khác một chút, nội dung là: "chúc mày thi tốt người mà tao yêu" tôi rất bất ngờ, ko biết là thật hay giả, chỉ biết là bây giờ tôi rất hạnh phúc. Kì thi năm đó điểm số của tôi rất tốt, toàn là 10đ, cậu ấy cũng vậy. Thi xong chúng tôi vẫn phải học một tuần nữa. Những ngày cuối cùng của cấp 1 tôi đã rất vui vẻ vì có cậu ấy ở bênh.
Rồi đến ngày mà tôi quyết định tỏ tình cậu ấy vì tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi. Lúc đó tôi chạy lại hỏi cậu ấy là: "tao có thể thích mày được ko?" thì cậu ấy cười rồi bảo: "ko!" tôi ko nói gì rồi quay lưng đi, tôi lại đi đến chỗ mà tôi thích nhất trong trường, một chỗ rất yên tĩnh. Rồi cậu ấy cũng đến đó và hỏi tôi: "bị sao thế", tôi bảo: "ko sao" thì cậu ấy nói: "tao ko cho mày thích tao chứ đâu nói tao ko thích mày" tôi bất ngờ rồi quay sang ôm cậu ấy. Tôi và cậu ấy đã iu nhau suốt thời gian đó rồi đến cấp2 thì tôi quyết định dừng lại với cậu ấy.
Lí do mà tôi dừng lại với cậu ấy ko phải vì có kẻ thứ 3 hay vì tôi ko iu cậu ấy mà là vì cậu ấy có quan hệ họ hàng với tôi! Tôi nghe tin này trong lúc nghĩ hè, tôi thật sự rất sốc, rất buồn, rất hận nhưng đâu thể làm gì được, đành chấp nhận sự thật mà rời xa cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này nên tôi bịa lí do là vì ko còn iu cậu ấy nữa.
Có lẽ tôi đã vừa đánh mất tình đầu và người bạn thân nhất của tôi, giá như lúc đó tôi ko thích cậu ấy, ko gặp cậu ấy thì đã ko đau như này. Rồi dần dần tôi và cậu ấy càng xa cách nhau hơn, bây giờ tôi và cậu ấy chẳng còn là gì của nhau cả. Tôi thật sự rất buồn nhưng có lẽ tôi và cậu ấy iu nhau là điều ko thể.
THỜI GIAN ĐÃ DẦN THAY ĐỔI 2 CHÚNG TÔI!
Thời gian được bênh cậu, được làm bạn thân với cậu là khoản thời gian vui nhất của tớ. Tớ sẽ trân trọng cảm giác này mãi!
——————————————————————
Cảm ơn vì đã nghe tâm sự của tôi!!
Viết mà tôi cứ muốn khóc.