Thích Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Tác giả: Mai Anh
Tôi và một đứa con gái cùng lạ mặt đánh nhau. Nhưng vấn đề sẽ tự do chúng tôi tự giải quyết nếu nó không là con gái của chú ruột tôi.
Sao tôi lại không biết chú tôi có đứa con gái này nhỉ? Vì nó là con riêng và vì vụ này nên nó mới lộ mặt.
Chú tôi đã có 4 đứa con gái, vì muốn một đứa con trai để nối dõi gì đó nên chú đã có con bên ngoài, nhưng vẫn là con gái.
Nhưng vấn đề hơn nữa là chú tôi rất yêu con bé đó...và chú tôi là xã hội đen.
Mẹ nó, tôi 17 tuổi đầu phải chạy trốn khỏi chính chú ruột mình.
Bố tôi khi biết tin có đến nhà tìm tôi (tôi ở nhà riêng) và muốn ngăn chú tôi.
Quá muộn! Chú tôi dẫn mấy thằng xăm trổ cơ bắp đến nhà tôi. Sao chú không nhớ tôi là cháu chú vậy? Vì chú yêu con bé kia lắm.
Bố tôi gõ cửa ở bên ngoài, nói vọng vào trong là chú chỉ muốn tôi xin lỗi con bé. Mơ đi! Nó sai trước mà. Tôi chỉ tát nó mấy cái, nó đánh tôi sưng mắt đây này...
Chú tôi sai người phá cửa vào, tôi bèn trốn trong phòng của mình.
Bố tôi biết chú nóng tính, đứng bên cạnh khuyên chú bình tĩnh, một mặt gọi tôi ra xin lỗi.
Chú tôi đứng bên ngoài cửa, nói tục mấy câu. Chú bảo tôi nếu không tự ra chú sẽ mạnh tay.
Tôi đập thanh gỗ chắn cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tôi đang tính xem nên xuống dưới bằng cách nào mà vẫn an toàn, kết quả trong phòng tôi chẳng có dây thừng hay cái gì để leo xuống cả.
Chú tôi đã bắt đầu đập cửa. Có lẽ bố tôi chỉ có thể đứng đó lắc đầu, mắt lo lắng nhìn vào trong mà thôi.
Tôi liều mình, ngó ra ngoài. Ông trời cứu, dưới sát tường có đống cát ở đó. Nếu tôi nhảy chắc không sao đâu nhỉ?
Và không suy nghĩ gì nữa, tôi nhảy thật.
Đúng lúc tôi nghe thấy tiếng cửa bị phá.
Tôi lồm cồm bò dậy, bây giờ phải tìm chỗ trốn đã. Tôi chạy trên đường, nếu không tìm được phương tiện đi lại thì tôi sẽ kiệt sức, sớm muộn chú tôi cũng bắt được tôi.
Tôi thấy một chiếc xe đạp dựng bên lề đường. Có còn hơn không. Cứ mượn trước đã rồi tìm người trả tiền sau, tính mạng quan trọng.
Bây giờ tầm 5 giờ, trời đã xâm xẩm tối. Tầm này đáng lẽ tôi đang đi tắm thật sảng khoái rồi ăn cơm xem TV.
Con bé mách lẻo.
Tôi hì hục đạp, lượn vào các ngõ ngách ngoằn nghoèo nhưng vẫn phải có lối ra.
Ô, ai kia? Con gái cả của chú tôi, học cùng tôi luôn. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất. Tôi quẹo xe về phía nó, bảo: "Lên chị chở về!"
Thế là tôi đèo nó về nhà chú.
Nó hỏi: "Chị đi đâu đấy?"
"Đi lượn thôi. Tiện thể ghé nhà mày chơi..."
Đến nơi, tôi nhanh chóng đi vào nhà. Thím Liên - vợ chú tôi thấy tôi đến, cười:
"Quỳnh đến chơi hả? Ở lại ăn cơm với chú thím."
Tôi lơ đễnh hỏi: "Chú đi đâu rồi ạ?"
"Chú có việc hay gì đấy, lát chú về. Sớm thôi, cháu đợi một chút nhé!"
"Dạ, không sao."
Tôi nghĩ chú khỏi về cũng được. Chắc thím không biết chuyện chú có con riêng bên ngoài. Tội thím.
Tôi vừa ở nhà thím ngồi xem TV với mấy đứa nhỏ, vừa lo lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thật ra chú tôi ít khi về nhà mà toàn đi uống rượu với đàn em nên trốn trong nhà chú cũng khá an toàn.
Tôi tính không bằng chú tính, chú hôm nay về nhà. Chẳng nhẽ chú bỏ cuộc đi về nhanh thế sao, tôi nghĩ chú phải tìm tôi đến đêm cơ...
Nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ, tôi giật thót người. Lấy cớ đi vệ sinh, tôi lẻn lên tầng 2 trước. Tìm thời cơ chú vào nhà rồi trèo xuống.
Thấy chú đã đi vào nhà, chắc bọn đàn em đã được dặn đi tìm tôi tiếp rồi.
Cạnh ban công phòng con em tôi nhìn ra sân có một cây lớn, nó cao và sát vào ban công, tôi bám vào cành, ngồi xem động tĩnh rồi trèo xuống.
Nhẹ nhàng lợi dụng những góc khuất đi ra cổng. Cuối cùng tôi cũng ra được. May mà thím vẫn chưa nhắc đến việc tôi tới nhà chơi.
Tôi cẩn thận đi ra ngoài ngõ, ngó nghiêng một lúc rồi chạy đi. Bây giờ đành chạy bộ thôi.
Cuối làng có một cây cầu, gọi là cầu nhưng nó dài có tầm 5 mét, ở cạnh đó là Ủy ban, tôi có thể vào đó. Chú tôi có dám lật tung cái xã này nhưng còn lâu mới đụng đến công an.
Dù sao cũng là băng nhỏ, có tiếng trong vùng thôi. Chú tôi quản lý, thu tiền thuế khu chợ nên ai cũng sợ. Chưa làm việc gì quá đáng nên công an cũng không sờ đến nhưng cũng ngứa mắt lâu rồi. Hổ sao lại thích một con sói hoạt động trong địa bàn mình cơ chứ?
Con mẹ nó! Chú tôi nhanh thật đấy, đã dẫn người đuổi theo tôi rồi. Chạy đến cầu đã khiến chân tôi run run. Chẳng nhẽ tôi phải xin lỗi? Không!
Tôi thấy có hai dáng người đứng ở đó. Vì quá tối mà đèn chỉ hắt ra từ chỗ Ủy ban nên không thể nhìn là con gái hay trai nữa, là người của chú tôi hay qua đường.
Tôi chạy đến gần, là hai người con trai, nhất định hơn tuổi tôi. Mà nhìn mặt hơi lạ, có lẽ không phải người ở đây.
Một người mặc áo trắng, một người áo đen, anh áo trắng thấy tôi đến gần trong bộ dạng nhếch nhác, đột ngột kéo tay tôi chạy vào Ủy ban.
Dù sao có người lôi đỡ mệt hơn tự chạy, tôi cố nối bước chạy theo.
Anh ấy kéo tôi vào sau một khu nhà, phía sau toàn là cỏ dại mọc đến tận mông, đi vào cứ ngứa ngứa.
"Anh bị đuổi hả?" tôi hỏi.
"Ừ, em cũng vậy hả?"
"Đó là chú em..." tôi lấp lửng nhìn người con trai hốt hoảng nhìn tôi: "Nhưng em cũng bị đuổi."
Anh trai thở phào một cái: "Hết hồn!"
"Sao chú em lại đuổi theo em?"
"Em tát con gái chú."
"Ồ"
"Còn anh?"
"Anh nợ tiền chú ấy."
"Anh á? Anh nợ bao nhiêu?"
"Khoảng...trăm triệu gì đó." anh trai nhìn cô, gãi đầu nói.
"Anh đánh bạc à?"
"Không, anh vay tiền chữa trị cho mẹ. Nhưng mẹ anh vừa qua đời rồi, chú em cũng đến đòi tiền luôn."
"Em không biết..." tôi nhìn anh ấy, thấy rõ nỗi buồn trong đôi mắt đen láy đó.
Đôi mắt ấy, thật đẹp, như bầu trời đêm nay lấp láng đầy ánh sao. Dù chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, đôi mắt ấy đã in sâu trong tâm trí tôi về sau này.
"Không sao, bây giờ thì anh và em trai đang chạy trốn. Nếu để chú em bắt được nhất định bọn anh sẽ bị ăn một trận nhừ tử mà vẫn không có tiền trả."
"Nếu có thể thì...em cho anh vay?"
"Em á? Nhưng anh nợ rất nhiều. Với lại...em không sợ bọn anh cầm tiền chạy à?"
Anh ấy nhìn tôi cười một cái. Nụ cười trong trẻo của một thiếu niên không nhuốm những thứ xấu xa mà anh đang gặp phải. Tôi cũng không biết hình dung thế nào nữa...
"Sợ chứ, nhưng nếu anh không trả, em sẽ đi tìm anh."
Anh ấy lại cười. Bạn biết không, tôi đang ở một cái xó xỉnh ẩm ướt nào đó mà ngồi ngắm một chàng trai cười. Tôi cảm thấy tôi yêu anh ấy mất...
"Em không có nhiều. Em chỉ có thể giúp anh khoảng 20 triệu gì đó thôi..."
"Em...nhiều tiền vậy? Nhưng thế thì không được."
"Sao không được? Chết đến nơi rồi anh còn cứng miệng. Anh trả tạm chú trước rồi xin khất."
Tôi nhíu mày nhìn anh. Cái con người này sao mà...
Không đợi anh nói tiếp thì tôi cướp lời nói luôn: "Bây giờ em và anh không thể ở lại đây lâu được. Phải nhanh chóng tìm chỗ khác!"
"Sao thế? Chú em dù sao cũng không dám vào đây mà."
"Đúng là thế. Nhưng chúng ta đã bị ghi hình lại khi vào đây rồi, em thấy có máy quay ở cổng, nếu không rời đi sớm thì không hay đâu."
"Nhưng bây giờ đi đâu mới được? Chú em vẫn đang đi tìm chúng ta đấy."
"Không, chú em thấy chúng ta chạy vào đây sẽ nghĩ rằng chắc chúng ta sẽ không dám ra luôn đâu. Có lẽ chú sẽ để một hai người gì đó ở lại, chúng ta chỉ cần cẩn thận là được."
Tôi nói tiếp: "Bây giờ chỉ còn cách về nhà em thôi! Em sống một mình, anh yên tâm. Về nhà ăn gì đó đã, có sức mới tính bước tiếp theo được."
"Được rồi, em muốn thế cũng được." rồi quay sang em trai bên cạnh: "Nhớ bám sát anh nhé!"
Anh dặn hai chúng tôi ở đây, anh ra ngoài xem một chút.
Một lúc sau anh quay lại, ra hiệu an toàn rồi chúng tôi nhẹ nhàng đi ra.
Đi ra đến cầu, tôi quay lại nói: "Bây giờ tách nhau ra để đi, em hẹn anh chỗ cây đa to nhé. Anh biết chỗ đó không?"
Anh gật đầu, tôi nói tiếp: "Anh đi ngay sau em một đoạn, nếu em bị tóm, em sẽ kêu lên, anh quay hướng ngược lại nhé, chú chắc cũng không nặng tay với em đâu."
"Cẩn thận!"
"Ừm"
Nếu tôi mang điện thoại sẽ dễ liên lạc hơn. Nhưng chạy vội quá nên tôi chẳng kịp mang cái gì theo cả.
Tôi đi lên trước một đoạn thì nghe thấy tiếng kêu. Mẹ nó, anh ấy bị tóm rồi hả?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi liều mình quay lại. Tôi thì có thể bảo toàn tính mạng...nhưng hai người bọn họ thì chưa chắc.
Đúng như tôi nghĩ, người của chú tôi đang ghì người em xuống đất, anh đứng bên cạnh, trừng mắt lên, tay bị một người khác khóa ra đằng sau.
Tôi chạy đến, thấy cả chú tôi đứng đó. Tuy hơi sợ và run vì đói, tôi bước chậm đến gần.
Mọi người quay ra nhìn tôi, chú tôi cười một cái ra hiệu một người đến dẫn tôi ra trước mặt chú.
"Sao vậy Quỳnh? Chú bảo mày gặp chú một chuyến mà mày cứ chạy đi là sao? Làm chú tìm mệt quá!"
Tôi hít sâu một cái, nhìn chú không trả lời. Tôi quay ra nhìn anh nói: "Sao chú bắt hai người này?"
"Ồ, hai thằng nhãi này nợ tiền chú."
"Vậy...họ nợ bao nhiêu?"
"106 triệu." chú tôi gằn một tiếng: " Cháu quan tâm việc này làm gì? Bây giờ cháu nên ngoan ngoãn theo chú đến gặp cái Linh thì hay hơn đấy."
Linh chắc là tên con bé kia.
"Cháu sẽ theo chú về gặp nó, nhưng cháu muốn trả tiền cho bọn họ."
Chú tôi nhướn mày: "Cái gì? Cháu trả tiền hả? Sao vậy, cháu quen bọn nó à?"
"Không quen. Cháu sẽ trả chú đủ 106 triệu, không thiếu một nghìn."
Tôi thấy anh nhíu mày, lắc nhẹ đầu. Tôi cười một cái, ra hiệu rằng anh yên tâm.
"Được thôi. Cháu thích là được. Dẫn hai thằng này về!" chú ra hiệu cho đàn em.
Tôi quay ngoắt lại, nhíu mày: "Cháu đã trả tiền cho họ rồi mà, chú nên thả họ đi chứ?"
"Tiền cháu trả chỉ là tiền gốc nó vay thôi, còn phải trả cả tiền lãi nữa."
"Cái gì? Tổng lại cũng chỉ có như thế, ông ăn cướp à?"
Anh gào lên, mắt trừng trừng nhìn chú.
"Ô, chẳng nhẽ mày không biết vay phải có lãi à? Mày nghĩ tao húp cháo sống à?"
"Ông..."
"Vậy tiền lãi là bao nhiêu?" tôi mím môi lại.
"Cháu cũng muốn trả à? Được thôi! Cả tiền gốc lẫn lãi, cộng lại là 120 triệu, chú đã bớt cho cháu 2 triệu rồi đấy."
"Được, cháu sẽ trả hết. Nhưng cháu sẽ trả chú 90 triệu trước."
"Được.", chú tôi nhìn tôi, cười lên một tiếng. Tiếng khàn đục của người hay hút thuốc khiến tôi khó chịu. Tôi nhớ đến nụ cười của anh khi nãy...
Đàn em của chú được hiệu buông tay ra. Bất ngờ, anh xông về phía chú. Không kịp đợi mọi người phản ứng, chú tôi rút dao ra, đâm vào ngực anh.
"Mày nghĩ mấy chiêu này có thể đánh tao à? Oắt con?"
Chú tôi rút dao lại. Màu đỏ nhuộm cả một mảng trước ngực, như đóa hoa nở rộ trên chiếc áo trắng. Anh ngã gục xuống.
Tôi hốt hoảng, đầu có tiếng gì đó ù ù như đàn ong trong tai. Tôi ngồi xuống, há miệng, không nói được lời nào. Tôi chỉ nhìn anh, lấy tay bịt vào vết đâm trên ngực, nước mắt rơi xuống, rơi cả lên mặt anh.
"Đừng...khóc!"
Anh cười. Sao nụ cười nó chua xót thế? Tôi cứ lắc đầu, giọng nấc lên.
Đứa em trai bên cạnh quỳ xuống, nắm một tay anh: "Anh đừng...đừng...bỏ em.... Không..."
Nó là một đứa con trai mà còn cúi đầu xuống, khóc từng tiếng. Tôi chỉ kịp thấy bả vai nó run lên từng đợt.
Tôi nhìn nó, khó khăn đẩy mặt nó lên: "Điện thoại...gọi điện thoại. Cấp cứu. Nhanh!"
Tôi nhìn anh, giọng bị nghẹt lại. Tôi cứ nhìn thế thôi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi...
"Đừng...khóc!"
"Anh đừng nói nữa! Đừng nói gì cả! Sẽ không sao, không sao đâu! Em trai anh còn mỗi mình anh thôi, đừng bỏ nó!"
Cũng đừng bỏ em mà!
Tôi gào lên. Nước mắt tuôn ra nhiều hơn, loang lổ đầy trên mặt. Tôi cố gắng bịt cho máu không chảy ra nhiều hơn.
"Anh biết...em tên...Quỳnh nhỉ? Anh...biết..."
"Đúng đúng, em tên Quỳnh. Anh đừng nói gì nữa. Mở mắt ra nhìn em này. Xe cứu thương sắp đến rồi. Đừng ngủ! Anh mà ngủ em giận đấy! Mở mắt nhìn em đi! Làm ơn..."
Tôi nói liên hồi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nói mấy câu vớ vẩn đó.
Anh liếc mắt sang nhìn đứa em trai: "Nhờ...em..."
"Không, em không làm đâu. Anh phải tự chăm sóc nó chứ. Nó là em anh mà? Anh phải cố chăm nó chứ?"
Tôi lắc đầu liên tục, miệng méo mó nói.
"Anh mà không chăm em mặc kệ đấy! Anh thích không? Anh phải cố lên chứ!"
Anh cười nhẹ, nhìn tôi. Chắc giờ tôi trong mắt anh xấu lắm nhỉ? Tóc bị tôi lắc rũ rượi, mắt đỏ lên, cay xè, môi khô khốc, tôi nói làm toạc cả ra. Mũi tôi bị nghẹt khiến tôi phải há mồm, hớp từng hụm khí, nó khiến tôi khó thở, hoặc có thể, tim tôi bị cái gì đó bóp lại khiến cho việc hít thở khó khăn?
"Ừm. Anh..ngủ...nhé?"
Anh nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên, tay thõng xuống khỏi người.
"Không! Mở mắt ra, anh mở mắt ra! Ai cho anh ngủ? Em bảo không cho anh ngủ mà! Em giận thật rồi đấy! Mở mắt ra nhìn em đi mà!"
Tôi lay người anh, cắn môi đến bật máu, vị tanh nhè nhẹ trong miệng lan ra.
Em trai anh đang đứng đợi xe vội chạy lại quỳ xuống. Nhìn anh rồi nó cũng gào lên. Tiếng nó khàn khàn của đứa trẻ mới lớn khiến giọng nghe thê lương hơn bao giờ hết.
"Em...còn chưa biết...tên anh mà."
Tôi nhẹ nhàng nói, giọng lạc hẳn đi. Đầu tôi như bị ai đánh một phát, mất dần ý thức, màu đen trùm lấy mắt và suy nghĩ của tôi, rồi tôi gục xuống.
Tôi thấy anh được chữa trị rồi khỏi bệnh. Hằng ngày tôi mang thức ăn đến, đẩy xe lăn cho anh, cùng anh đi dạo một vòng bệnh viện.
Tôi thấy anh cười khi tôi gọt táo bị đứt tay. Nói tôi hậu đậu nhưng vẫn lo lắng rồi lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương.
Tôi thấy anh nhè nhẹ xoa đầu tôi, hỏi tôi dùng dầu gì mà thơm thế.
Tôi thấy anh lấy chăn của mình đắp lên người tôi khi tôi ghé đầu vào giường anh ngủ, mặc dù tôi vẫn tỉnh.
Và còn rất nhiều điều ngọt ngào khi chúng tôi ở bệnh viện...
"Chị, chị ơi!"
Tôi nghe giọng ai đó vang vào trong tai mình khiến tôi giật mình, tỉnh dậy.
Hóa ra...là mơ à?
Bên giường, tôi thấy em trai của anh ngồi đó, nhìn tôi. Là nó gọi tôi dậy, đánh tan giấc mơ ban nãy.
"Anh...của em...đâu?"
Tôi ngồi dậy, khó khăn hỏi, miệng tôi khô lại do thiếu nước.
Nó cúi đầu xuống, tôi thấy có vài giọt nước rơi xuống đùi nó.
"Anh...đi rồi."
Tôi nghe thấy tiếng nổ trong tai, đầu choáng váng, tôi lấy tay chống xuống giường, nhìn nó.
Tại sao? Tại sao chứ? Tôi có cho anh ngủ đâu? Anh không sợ tôi giận à? Tôi nói anh rồi mà?
"Bác sĩ nói anh bị đâm đúng chỗ hiểm, hơn nữa còn mất rất nhiều máu...nên...không qua khỏi."
"Điên rồ." tôi lẩm nhẩm, mắt lại ươn ướt, từ từ rơi xuống miệng, vị mằn mặn.
"Anh đâu rồi?"
"Người ta đưa anh vào phòng...xác rồi."
Phòng xác? Anh vào đó làm gì? Trong đấy lạnh lắm! Anh vào đó làm gì?
"Anh vào đó trốn chị hả? Nhưng anh đã nói muốn chơi trốn tìm đâu? Thôi cũng được! Chị đi tìm anh vậy!"
"Chị..."
"Em muốn đi không?"
Tôi bước xuống giường. Chân tôi tê rần nhưng vẫn cố gắng bước đi.
"Chị à, đừng vậy mà! Anh đi rồi! Chị mà thế...anh buồn lắm!"
Nó tiến lại, nắm lấy cánh tay tôi. Nó cao hơn tôi một chút, ấn tôi ngồi lại giường.
"Buông ra! Chị phải đi tìm anh mày! Anh mày trốn trong đó không lạnh à? Chị không tìm có phải anh mày định trốn trong đó đến khi đông cứng không?"
Tôi gào lên, hất tay nó ra khiến những người trong phòng nhìn tôi. Tôi vẫn nặng nhọc lê bước đi. Sàn nhà rất lạnh, tôi lại không có dép, cái lạnh nó ngấm từ chân lên tận tim tôi.
Không chịu được nữa, tôi ngã xuống. Thằng em vội vàng kéo tôi lên.
"Chị chưa ăn uống gì từ hôm trước, lại bị hôn mê như thế, em mua chị ít đồ ăn nhé?"
Tôi không trả lời, mặc kệ nó kéo tôi về giường. Tôi nằm xuống, lấy chăn trùm kín cả người, trùm lên cả mặt.
Nước mắt kéo dài trên mặt, rơi xuống ướt gối. Tôi còn cảm thấy chỗ nào nó đi qua là nóng rát trên mặt tôi.
Tại sao chứ? Sao anh lại bỏ em? Tại sao? Em còn chưa biết tên anh mà? Còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi? Còn chưa nói...em thích anh...từ cái nhìn đầu tiên...