--Những cảm xúc nhất thời của em sẽ viết lên một trang truyện ngắn về đôi ta.
Năm em gặp anh là một ngày giữa hè mát mẻ. Khi ấy em vẫn là một đứa trẻ non nớt và anh lớn hơn em 3 tuổi. Nhưng vì anh thấp hơn em nên hai ta vẫn gọi nhau bằng bạn bè. Hằng ấy tháng mối quan hệ chúng ta vẫn thân thiết như thế, anh coi em là bạn, nhưng em nghĩ rằng mình thích anh. Tính cách thản nhiên và hay lo lắng của anh là điều khiến em cảm thấy anh rất trẻ con. Nhưng đâu biết rằng bản thân em là người đến sau, còn cô bạn thân của anh mới là tình đầu của anh ấy. Lúc em nhận ra sự thật, bản thân em lại cố níu kéo anh, rất nhiều lần vào hằng đêm. Em đã cố gắng chôn vùi nó vào những giấc mơ khi em ngủ và cố quên sự thật đó đi. Cứ tưởng tượng như anh luôn ở bên em và mãi mãi không có cô ấy. Nhưng em cũng chẳng muốn bản thân mình thêm tổn thương. Anh là người đã cho em lời khuyên khi em nói ra sự thật rằng em thích anh. Anh bảo rằng em nên giữ mối quan hệ thế này đi.. Và đừng cứ đơn phương một người mãi. Em biết anh hiểu cảm giác ấy, nhưng thật sự em lại chẳng thể làm được. Những kỉ niệm mà ta đã trò chuyện với nhau hình như anh đã quên đi không hề hay biết. Anh bảo với em rằng cô bạn của anh lạnh nhạt với anh và hôm nay anh rất buồn, điều đấy khiến em lo lắng thêm. Khoảng thời gian không có cô ấy, em luôn phải an ủi và trò chuyện với anh về đêm. Nhưng anh lại ngày càng tuyệt vọng hơn khi không có cổ. Em đã cố hết sức an ủi dù mình có bận đến mấy, nhưng những phản hồi của anh lại là đơn giản vỏn vẹn một từ "Ùm". Anh bảo bản thân anh mệt nên em cũng chẳng muốn nhắn gì thêm, nhưng vì lo lắng nên em đã hỏi, chính anh đã trả lời lại rằng "Sao mày không tự lo bản thân mày í?". Chỉ là những lời nhắn quen thuộc của anh khi không có cô ấy. Và một ngày giữa thu, anh bỗng hồi âm em nhanh hơn thường ngày, và em cảm thấy anh vui hơn phần nào. Những tin nhắn tiêu cực trước kia của anh cũng dần thay đổi vui vẻ hẳn. Cứ nghĩ rằng mình đã thuyết phục được anh ấy nên vui rồi, nhưng khi đó em mới biết. Anh và cô ấy quay lại với nhau. Bản thân em có chút hụt hẫn nhưng vì em chẳng thể sánh được với cổ, bởi em là người đến sau mà? Tình bạn giữa anh và cô ấy mãi không thể chia cắt. Em hiểu được là anh không quên những lúc em nói chuyện với anh. Em đang nghĩ lẩn quẩn rằng liệu mình có điên rồ khi không nên thích anh nữa? Rồi em từ bỏ, nhưng cứ lại tiếp tục... Em suy nghĩ về cô ấy rất nhiều. Anh cuối cùng cũng cho em gặp cô. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, và dễ thương. Có lẽ bản thân em cũng quyết định dừng mối quan hệ lại ở đây. Em sẽ vẫn nhớ ngày sinh nhật anh. Một mối quan hệ mà chính em đã phá hỏng. Một sự thật ngỡ ngàng khi bản thân em nhận ra. Ngày 1 Tháng 9... Chúng mình từ biệt nhau và chỉ coi là bạn. Không thể nhìn thấy cảm xúc anh như cô ấy. Bản thân là gì mà vẫn muốn được ở bên anh?..
Vậy nên, Em sẽ cố quên những ngày tháng ngốc nghếch này. Tạm biệt, tình đầu của em!
--