Ngày nào cũng vậy, luôn có hình bóng của một người con trai muốn lật tung cả thành phố lên để tìm em. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lang thang trên phố tìm em mặc dù trời đang mưa rất to. Anh đã tìm em suốt hai năm qua, rối cuộc thì em đã đi đâu chứ, anh biết em yêu người khác nhưng tại sao hắn vẫn ngu ngốc đợi chờ em, tại vì anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu anh. Cái thứ tình đơn phương chết tiệt này đã hành hạ anh hai năm qua. Anh như muốn phát điên lên vì không tìm được em... Ở một nơi tối tăm nào đó, có bóng dáng của một người con trai đang ngồi la hét ở trong căn phòng đó. Đó chính là em...Takemichi. "TẠI SAO MÀY LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ THẾ VỚI TAO CHỨ MIKEY... TẠI SAO..." Tiếng hét của em vang vọng khắp căn phòng không có một chút ánh sáng nào. Em phẫn uất nhìn đôi cẩu nam nam đang đứng trước mặt em "tất cả là tại mày...mày chen ngang vào cuộc sống của tao..." chưa nói hết câu em đã ăn trọn cú đá của Mikey và văng ra, em gượng dậy liền ho ra một ngụm máu... "hồi trước mày đã từng nói là sẽ không làm tổn thương tao...MÀY LỪA TAO..." Em ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc trong vô vọng..."mày có thể thả tao ra được không? Không còn yêu xin đừng dày vò tao như thế, tao ở nơi này suốt hai năm không được nhìn thấy ánh sáng còn mày và nó thì vui vẻ bên nhau...làm ơn giải thoát cho tao đi..." em khóc nấc lên cầu xin Mikey giải thoát cho mình...không, hắn không còn là Mikey nữa mà là Sano Manjirou, một kẻ máu lạnh đã chà đạp tình yêu của em. Dưới sự cầu xin được giải thoát của em hắn không ngần ngại cầm súng lên bắn thẳng vào tim em "nếu mày đã cầu xin tao thì tao làm vậy" Em nhìn vào vết thương đang rỉ máu rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng...hai mí mắt của em khẽ nhắm lại, em đã được giải thoát khỏi nơi địa ngục này rồi... Ngay sáng ngày hôm sau xác của em đã được đưa đến bệnh viện, bên này anh sau khi nghe được tin của em liền cấp tốc chạy đến. Hịn ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là người mà anh yêu đang nằm trên một băng giường lạnh ngắt, làn da trắng bệch và đôi môi tím ngắt. Khoảng khắc đó anh như gục ngã liền quỳ xuống bên em mà khóc lớn "là anh vô dụng vì không tìm được em sớm hơn, anh không thể bảo vệ được em..." "anh sẽ khiến nó phải trả giá cho những gì mình đã làm" anh đứng lên định đi ra ngoài thì bỗng nhiên có cảm giác có người thì thầm vào tai anh "nếu có kiếp sau em mong hai ta sẽ gặp được nhau, Izana Kurokawa"...