Vương quyền và Tình yêu
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
Một ánh mắt ngoảnh lại đã vô tình cướp mất trái tim của ngài – nữ vương của tôi.../
Ta là nữ vương, người cai trị 4 phương 8 hướng, trong tay có tất cả tiền bạc, của hiếm, có kẻ tôi tớ giỏi giang, có bầy hiệp sĩ trung thành,...
Em là nữ hầu với thân phận thấp kém, mỗi ngày làm lụng vất vả để kiếm vài đồng trang trải cho chính mình và cả gia đình nhỏ
Nhưng bằng 1 cách nào đó mà chính ta cũng chẳng tài nào hiểu nổi, em lại là người duy nhất ta để trong lòng,người luôn làm cho ta phải dõi theo 1 cách vô thức, như thể cả thế giới chỉ thu lại trong hình hài thiếu nữ kia.
Ngày đầu tiên thấy em, ta dường như rơi vào ánh mắt dịu dàng kia, không cách nào dứt ra
Vương quốc này hoa thơm cỏ lạ, mỹ nhân đẹp tựa hồ ly,câu hồn dẫn phách quả thật không thiếu nhưng chỉ có Evellin mới mang lại cho ta 1 cảm giác đặc biệt không thể tìm thấy ở những người khác. Mặc cho mái tóc đen kia chẳng hề nổi bật, ánh mắt kia mang đầy vẻ muộn sầu nhưng lại khiến ta ngày đêm thẫn thờ. Dẫu đứng giữa
đám đông nhiều người qua lại, vóc dáng quen thuộc ấy vẫn là thứ đầu tiên ta nhận ra, vóc dáng của người con gái ta yêu.
Mà kể ra...tình cảm này từ bao giờ đã nảy mầm trong lòng ta vậy nhỉ? Ta ngỡ đó chỉ là 1 hạt giống nhỏ, ai ngờ...lại lớn như cây cổ thụ rồi...
Là do ta dễ rung động...hay là do nàng quá đỗi tuyệt vời?
Ta chỉ thắc mắc, tại sao mỗi lần gặp em chỉ cho ta ánh nhìn lạnh nhạt
Em sợ ta? Em biết trong nơi cung điện này là hàng vạn nô lệ, người hầu bỏ mạng chỉ vì làm trái ý chủ nhân, làm họ không vui
Ta dịu dàng hết thảy với em, hành động đó trong mắt em lại thành cứng ngắc, khó hiểu. Em luôn cố tránh ta. Có vẻ Evellin sợ nhiều hơn ta nghĩ...
Đến 1 ngày nọ, em đã mở lòng một chút, điều đó dù nhỏ nhặt nhưng đã khiến ta vui cả ngày.
“Nữ vương, ngài có chuyện gì muốn tâm sự sao?" Em nhìn ta
"Không, Evellin, ta chỉ đang suy ngẫm vài chuyện, em đừng lo lắng"
“Nữ vương, ngài hãy đi nghỉ ngơi, sức khoẻ ngài còn đang không tốt, Evellin thực sự rất buồn"
“Em đừng buồn, ta chỉ là ốm nhẹ, rồi họ một chút thôi"
“Quan trọng hơn là em...có muốn nghe ta kể chuyện 1 chút không?"
“Nữ vương, Evellin sẵn sàng chia sẻ với ngài"
“Ngày xưa...có 1 cô gái là trưởng thôn, nàng sinh ra định sẵn đã là người đứng đầu, phải đấu tranh ngay từ khi mới tập tành biết đi, khi mới chập chững nói lời đầu tiên chỉ để được sống. Nàng là 1 người vô cùng kiên cường, chưa từng gục ngã,lo sợ trước điều gì. Đến khi nàng đã ngồi
vững trên chiếc ghế trưởng thôn, nàng đã rơi vào lưới tình với 1 người đặc biệt, và đã có điều khiến nàng hết sức lo sợ..."
“Điều đó là gì vậy, thưa nữ vương?" Evellin hiếu kì
"Đó là người nàng yêu thương hết mực, người nàng sẵn sàng bỏ đi hết thảy để ở bên sẽ yêu kẻ khác. Khi nghĩ đến việc này nàng rất sợ hãi, ngày đêm nghĩ cách để giữ người ấy bên mình"
“Hẳn là nữ trưởng thôn đó yêu người ấy rất nhiều"
“Đúng vậy, nàng yêu người ấy rất nhiều, nàng để ý đến người ấy rất nhiều, đối xử vô cùng đặc biệt vậy mà người kia chưa từng phát giác ra"
“Người đấy thật ngốc nghếch, có 1 người yêu mình nhiều đến vậy ở bên cạnh mà vẫn không nhận ra”
“Đúng vậy, người ấy thực sự ngốc...nhưng cũng có phần đáng yêu..."
“Nữ vương...ngài..."
“Sao vậy Evellin?"
“Ngài nên đi nghỉ ngơi, ngài đã ho nãy giờ" Bằng 1 cách nào đó, Evellin mặt bất giác đỏ lên, ta thấy kì lạ, tưởng rằng Evellin đã sốt.
“Em đỡ ta về phòng được không?"
“Đó là vinh hạnh của Evellin".
Sau khi về phòng, ta chìm vào giấc ngủ thật sâu, chằng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra khi ta ngủ
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, lập tức tiếp tục làm vòng hoa cho em. Cái thứ này đã khiến ta bận rộn cả tuần, nhưng chắc sẽ rất hợp với mái tóc đen của em.
“Evellin, lại đây, ta tặng em thứ này"
“Vương...ngài tự làm sao?"
“Tay nghề ta không tốt lắm, mong em sẽ không chê"
“Vương...ngài tốt với Evellin quá!"
“Vì ta coi em là...em gái của mình” Nói ra một lời kia, ta thấy trái tim mình ẩn ẩn đau đớn
“Nữ vương...ngài thật dịu dàng"
“Không phải là cứng ngắc sao?"
“Sao ngài có thể cứng ngắc khi tự tay làm vòng hoa này chứ? Ngài là người dịu dàng với Evellin nhất!"
Ta cười nhẹ, ta là người dịu dàng nhất sao? Thật tốt, Evellin không nghĩ ta cứng ngắc
“Để ta đeo cho em”
“Vâng!” Evellin cười, và nhìn vào mắt ta. Em quả thật rất đẹp, em là người đẹp nhất
Ta ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, thơm đến lạ lùng,mái tóc đen của em hình như được chải chuốt hơn hàng ngày
“Nữ vương, thật cảm ơn ngài đã trân trọng Evellin đếnvậy"
"Ừm"
“Cảm tạ nữ vương, nhưng xin thứ lỗi cho Evellin, Evellin còn rất nhiều việc phải làm, nếu không làm xong trong hôm nay thì trường hầu sẽ trách phạt Evellin!"
"Ta có thể miễn việc cho em"
"Xin ngài đừng như vậy, Evellin chỉ là kẻ tôi tớ, có thân phận thấp hèn, chỉ là hàng ngày được trò chuyện đôi câu cùng nữ vương mà được miễn việc thì quả thật không được"
“Em cứng đầu thật đấy, Evellin"
“Vậy giờ ta sẽ trở về cung điện chính, xong việc thì em hãy đến tìm ta"
“Vâng, Evellin nghe lời ngài".
***
Nhiều ngày sau đó, Evellin đều lấy lý do bận việc mà chỉ nói chuyện 2 3 câu với ta
Ta tự hỏi mình đã làm gì sai, sao em lại tránh mặt, em không thích vòng hoa ta làm? Hay ta đã vô tình động vào giới hạn của em?
Rồi vài ngày nữa, ta không còn nhìn thấy gương mặt em,họ đều nói em bận rộn với công việc nhưng ta vẫn thực lo lắng, trong lòng xôn xao không thôi.
Em bận, ta không thể cản trở, dù ta nói sẽ miễn việc cho em, nhưng bông hoa kiên cường kia lại từ chối, em chẳng cần thứ ân huệ ngàn người ao ước...
Evellin, em thật cứng đầu.
Giải quyết xong đống giấy tờ này, ta sẽ đi tìm em, chắc hẳn em đã làm việc mệt lắm rồi, ta nên mang cho em chút điểm tâm.
Evellin rất thích bánh ngọt...
“Người đâu?"
“Nữ vương, người cần gì sao?"
“Gói chỗ bánh này vào, rồi để lên bàn cho ta"
“Vâng."
Cô hầu với đôi tay khéo léo kia là gói bánh 1 cách nhanh nhẹn, nhưng lại chẳng kém phần đẹp mắt, ta vô cùng hài lòng
“Được rồi, cảm ơn”
“Giúp được Vương là ân huệ của thần"
“Người đi được rồi".
Nữ hầu kia từ từ bước ra khỏi thư phòng của ta.
Cô gái kia vừa đi, ta đã xong phần công việc này, đến lúc gặp em rồi.
Ta cầm chỗ bánh ngọt được gói lại tỉ mỉ, bước đến nơi Evellin làm việc
Bước đến gần, ta chợt nghe tiếng cười nói vui vẻ,
đó là giọng của Evellin...ta tò mò ngó vào trong...
Đó là...em...cùng với...1 tên lạ mặt...
Tiếng cười nói không dứt, hẳn em đang rất vui vẻ...
Ta hé nhìn, gương mặt em cùng đôi mắt cong lên tựa ánh nắng ban mai ấm áp, ngọt ngào, đứng từ nơi này, không hiểu sao ta vẫn có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi hoa oải hương trên cơ thể em.
Ta để ý thấy có chiếc lá rơi từ trên cây xuống mái tóc kia.
Tên đó nhìn thấy, nhẹ nhàng thanh lịch gỡ xuống khỏi mái tóc em.
Khoảnh khắc đó, gương mặt em hồng hào mang đầy vẻ ngượng ngùng, còn hắn cười cười xoa đầu em.
Dáng vẻ em lúc này là dáng vẻ ta chưa từng thấy, cũng là dáng vẻ đẹp nhất từ trước đến giờ, đây mới chính là dáng mà Evellin nên có, chứ không phải dáng luôn dè chừng, cẩn thận từng câu từng chữ mỗi khi nói chuyện...
Em chưa từng thực sự thoải mái khi ở bên cạnh
ta...nhưng với hắn...thì lại là bộ dạng vui vẻ đến vậy
Ta vốn là nữ vương cao quý, người nắm giữ vận mệnh đất nước này, mà em, chỉ là 1 nữ hầu. Giữa hai ta đã luôn có 1 khoảng cách vô hình...
Ta thấy mình thật vô năng khi không thể phá bỏ lớp ngăn cách đó...Có lẽ...em sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh người kia..
Ta đã thấy ánh mắt em nhìn hắn...đó không đơn thuần chỉ là 1 người bạn, đó là mùa xuân của em, là cả thế giới của em. Mặc cho hắn chỉ là 1 gã nông dân bình thường với tấm lòng tốt bụng...
Em với tên đó quả là bức phong cảnh nên thơ chữ tình...
Khoảnh khắc đó, tim ta cùng lục phủ ngũ tạng như bị ai đâm nghìn nhát dao vào, nó như bị ai bóp nát thành trăm mảnh.
Cũng là khoảnh khắc đó, ta nhận ra em chẳng phải của ta, thiếu nữ xinh đẹp đó sẽ chỉ là cái bóng lướt qua ta mãi mãi rồi không quay đầu lại
Nhưng...ta không đủ tốt sao?
À...là do thứ tình yêu này chỉ là cấm kị, Evellin sẽ bị người khác khinh miệt khi biết, và rồi em sẽ chẳng còn được hạnh phúc...
Ta cố giữ bình tĩnh nhưng tâm đã loạn, nhưng ta phải gắng, ta không muốn để lộ sự thật rằng ta yêu em nhiều đến mức nào
Ta bước khỏi đó, bóng lưng vẫn thật thẳng, trông vẫn quật cường như ngày nào nhưng đâu ai nhìn thấy gương mặt đau khổ của ta? Tất cả những gì họ thấy và biết chỉ là 1 vị nữ vương nghiêm khắc, cứng ngắc, 1 cỗ máy không cảm xúc chỉ biết xử lí giấy tờ, cai quản vương quốc.
Ngay từ đầu...ta hi vọng cái gì đây? Tình yêu của ta dành cho em cũng vốn là điều cấm kị, là điều cấm kị nhất...
Những ngày sau, ta vẫn đến tìm em, vẫn trò chuyện cùng em, vẫn giả vờ rằng ta chưa từng nhìn thấy gì, vẫn xoa nhẹ mái tóc, luyến tiếc mùi hương nhẹ quen thuộc đó.
Evellin sẽ xuất cung sớm thôi, em sẽ không dành cả tuổi thanh xuân, cả đời của mình chỉ để ở đây nói những câu chuyện nhạt nhẽo.
Ngày em xuất cung, ta không nói lời nào, cũng chẳng tiễn em, chỉ là nhìn em mỉm cười, bóng dáng xa dần rồi khuất sau bức tường kia. Em vẫn hệt như ngày đầu ta gặp em, vẫn duyên dáng biết bao, chắc hẳn mái tóc đen kia đã mượt mà hơn khi đôi bàn tay này không còn chạm vào...
Ngày đó cũng là ngày em kết hôn, ta không khóc, không chuốc say bản thân, chỉ gửi 1 tấm thiệp chúc mừng.
Vài năm sau, đứa em trai đầy tự hào của cha cũng trở về,ta trao trả ngai vàng cho nó rồi sống một mình trong cung điện lạnh lẽo kia.
Nhiều lần quần thần xúi giục ta kết hôn vì lợi ích gia tộc, ta cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là trong lòng vẫn luôn nhớ đến em.
Người mà ta kết hôn hoàng tử nước bên, 1 người bạn cũ.
Vì sự tôn trọng, hắn chưa từng động vào ta, dù sao thì, hắn cũng có người hắn yêu thương thật lòng
Ta kết hôn chỉ là vì em từng nói muốn ta có 1 người chồng mẫu mực, tôn trọng ta...ta làm được rồi Evellin.
Em...tự hào chứ?
***
Nhiều năm về sau, ta dường như đã quên đi dáng vẻ của em. Hình như...mái tóc em có màu đen nhánh, đôi mắt cũng thuần 1 màu đen như vậy.
Tại sao lại là "hình như" nhỉ? À, không phải là vì câu chuyện tình đó dài lê thê khiến ta không thể nhớ nổi mà là ta cố tình vùi dập những kí ức về em, lãng quên đi những lần vuốt mái tóc ta còn chẳng nhớ rõ màu. Ta không còn nhớ rõ ràng, nhưng lại chẳng thể nào quên hết đi.
Giờ đây, ta không thể lý giải thứ tình cảm dành cho em là gì. Nó đã không còn là yêu, cũng không phải thương hại.
Có lẽ cái tàn dư cuối cùng của 1 trái tim đã từng rỉ máu chỉ là “không thể nhớ, chẳng thể quên"
Ta có lẽ là người vô tâm, không cảm xúc thật đấy, có lẽ ta thực sự như vậy theo lời những người đó nói.
Ta bệnh nặng vậy rồi nhưng vẫn nghĩ vẩn vơ, thực sự không thể hiểu nổi chính mình, có vẻ đêm nay là đêm cuối của ta rồi.
Chà, Evelin...ta muốn gặp em thật đấy, ta muốn nhìn lại bản thân trước kia đã yêu sâu đậm người như nào để rồi dằn vặt suốt 20 năm ròng rã. Em ấy hẳn là người tuyệt vời lắm...
Nhưng hẳn nguyện vọng này bất khả thi rồi, ta đã chẳng còn mong chờ gì nữa
Đến giây cuối cùng, ta vẫn chẳng thể nhớ rõ ràng bóng hình của em, chỉ có điều ta luôn chắc chắn:
Evellin, ta chưa từng hối hận vì yêu em.