Tốt nghiệp đến nay đã được hơn 3 năm, cậu sao rồi? Chàng trai ngày đó tôi từng dốc lòng theo đuổi. Ngày đó, tôi thích cậu, rất thích tôi từng đứng đợi cậu hàng giờ liền ở sân trường chỉ để đi cùng cậu một đoạn đường ngắn ngủi, tôi từng đứng giữa bao người nói rằng tôi thích cậu, từng vì cậu mà lao đầu vào học y, trong cặp cũng đem theo đồ dùng y tế vì cậu hay chơi bóng rổ bị thương đến gãy tay, chân, từng có người một mình ngồi trên khán đài xem những trận đấu bóng rổ của cậu, chỉ có duy nhất một mình tôi. Cậu sẽ chẳng biết đâu, ngày ấy nếu cậu quay đầu lại người phía sau chắc chắn luôn luôn là tôi, nhưng thật tiếc, cậu không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Cậu sẽ chẳng biết những ngày mưa đầu mùa dù mình có chứng sợ sấm sét nhưng cũng cố gắng từng bước đến trường chỉ vì được ngắm nhìn cậu một chút. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng suốt 3 năm qua tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa sân trường.
Thích cậu 3 năm, bỏ lỡ cậu 2 lần, tôi bỏ lỡ cậu cả đời.
Nếu như ngày ấy cậu đáp lại tôi thì có phải bây giờ đã khác xưa không??
Nếu ngày ấy cậu quay đầu dù chỉ một lần thì liệu chúng ta có thể thành đôi??
Chúng ta có duyên, nhưng không có phận.
Bây giờ cậu cũng đã làm cha của hai đứa trẻ, là trụ cột của một gia đình hạnh phúc. Nhìn cậu bên người ấy, tôi thật ghen tị..nhưng..cũng thật vui vì thấy cậu vui vẻ.
Nhật kí, ngày 13