Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, sấm sét kéo đến từng đợt. Trẻ con trong xóm lúc này thì ùa ra như ong vỡ tổ, nhảy nhót dưới mưa.
Tôi thì khác. Đối với tôi trời mưa là một ngày tuyệt vời để hưởng thụ. Tiếng mưa tí tách trên mái nhà, những cơn gió lạnh thoảng vào, ngồi yên vị một chỗ, đắp chăn thật chỉnh chu để chuẩn bị ngủ một giấc thật đã đời.
Đó là tưởng tượng thôi chứ chả ngủ được. Một thân hình cân đối, người thì ướt nhẹp, đầu tóc bù xù đang đứng trước cửa nhà tôi. À! Đó là Gia Huy, nó qua rủ tôi đi tắm mưa. Tất nhiên tôi sẽ không đồng ý lời mời của nó. Có ai rảnh đâu mà rời cái giường yêu quý của mình để đi lang thang trong mưa đâu chứ.
"Đi đi mà" - Nó cất tiếng nói.
"Không!"
Nó cứ năn nỉ mãi, không yên với nó được. Tôi đành phải nghe lời nó để đi ra khỏi chăn êm nệm ấm này. Nhưng đâu phải tôi sẽ nghe lời nó hoàn toàn đâu - tôi đi tắm mưa nhưng vẫn mặc áo mưa.Nó bắt đầu dỗi, không chịu cho tôi mặc áo mưa. Lần này thì tôi chưa kịp phải ứng nữa là nó đã trực tiếp cởi luôn rồi. Tôi vẫn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay lạnh buốt kéo tay tôi mà chạy đi trong mưa.
Những giọt mưa rơi xuống trúng tôi. Tôi cảm nhận được như những giọt mưa này muốn thấm sâu vào da thịt tôi. Tôi rùng mình vì lạnh. Đôi bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời. Tôi đỏ mặt. Đôi bàn tay này tôi chỉ để dành cho chồng tương lai của mình thôi, sao nó cứ tùy tiện nắm vậy chứ? Tôi nhớ lại những ngày hôm trước, chính miệng tôi đã nói rằng:
"Bàn tay này tui giữ kĩ lắm, chẳng bị con trai nắm bao giờ. Kinh không!"
"Bà thì kinh rồi. Tôi lỡ đánh nhau với thằng Khoa nên chắc bị nắm rồi" Tú Linh tặc lưỡi.
Tú Linh là con bạn thân của tôi. Nó cao hơn tôi cả một cái đầu. Vòng eo 54 khiến tôi cũng ghen tị. Bây giờ tui quay lại chuyện chính nè. Chuyện là cái nắm tay đầu tiên của tôi đã bị thằng Gia Huy nắm rồi đó! Tôi giận lắm nhưng khi tôi nhìn mặt nó thì không giận nổi. Đúng là cái đồ đáng ghét!
Nó dẫn tôi lên một chiếc xe ba gác người ta đậu ngoài đường làng:
"Tự nhiên dẫn đi cho đã rồi ngồi đây?" Tôi hỏi nó. Nó không nói gì, tôi cũng im luôn. Vừa mới đặt cái mông xuống thì thôi rồi - cái mông lạnh ngắt, đơ luôn. Xe ba gác này đã thấm mưa từ lâu, đương nhiên sẽ rất lạnh. Vừa mới ngồi không bao lâu thì sấm sét trên đầu nổi lên. Tôi chợt nhận ra rằng - thân chiếc xe này làm bằng sắt.
"Này, ông bị điên hả? Không thấy sấm sét à?"
"Ai biết gì đâu!" Nó cười cười trông thấy ghét!
Tôi chịu nó luôn. Tôi leo xuống, nó cũng theo tôi xuống. Lần này nó nảy ra một ý tưởng:
"Đi bắt ếch không? Trời mưa nhiều ếch lắm!" Nó bắt đầu bật chế độ rủ rê.
"Đi thì đi" Tôi háo hức.
Đi tắm mưa mà không đi bắt con này con nọ thì chán lắm, tôi nghĩ. Đột nhiên nó chạy tới bên đường, lấy đại cái thùng nào đó rồi đưa cho tôi:
"Tui bắt ếch, bà thì giữ ếch. Chịu không?"
"À! OK"
Gia Huy đúng là người bắt ếch chuyên nghiệp. Chụp tới đâu là có ếch đó. Cài thùng trên tay tôi nặng hẳn. Lúc đang đi tới chỗ khác thì tôi tò mò, không biết trong đây bao nhiêu con mà nặng dữ. Đang đi không để mắt tới cục đá trước mặt, ngã sõng soài. Nó đỡ tôi đứng dậy. Còn mắng tôi đi đứng toàn nhìn đâu đâu. May mà không nặng lắm. Tôi là cô gái mạnh mẽ từ nhỏ nên mấy cái này chẳng thấm vào đâu. Còn cái thùng ếch bên kia thì nằm lăn lóc, ếch nhảy đi hết cả. Tôi áy náy. Nếu tôi không hậu đậu như vậy thì chắc chắn tối nay hai tụi tôi sẽ có món ếch nướng ăn ngon lành.
Nãy giờ đi bắt ếch cũng mệt, chúng tôi không chạy nữa mà ngồi trên đường luôn. Tôi nãy giờ cứ để ý thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Chợt nhìn lại thì thấy rõ ràng lớp áo trong của tôi lộ ra vì trời mưa. Tôi cỡ tuổi này cũng đã dậy thì rồi nên tôi cũng hiểu đại khái thằng Gia Huy đang nhìn cái gì. "Bốp" - Tôi thẳng tay tát nó một cái thật đau điến.
"Đồ Biến Thái!"