Tại Nhà trọ Vọng Thư, Lumine_ cô gái nhỏ đang nhận ủy thác từ đầu bếp và bằng một cách tình cờ nào đó mỗi lần cô ghé qua đây cô đều sẽ tìm thấy Xiao.
- Xiao, xin chào, ta lại gặp nhau rồi!
Lumine tiến đến chiếc bàn nơi Xiao đang ngồi, lịch sự chào hỏi cùng một nụ cười thật rạng rỡ. Rồi ngồi xuống cạnh Xiao. Chẳng biết từ khi nào Xiao đã rất thoải mái khi Lumine ở cạnh. Nếu như lúc trước có thể anh sẽ cất lời chào rồi muốn yên tĩnh dùng bữa, nhưng bây giờ Lumine có thể ngồi cùng và trò chuyện cùng Xiao như thể đó là điều dĩ nhiên.
- Xin chào, bạn lại nhận ủy thác sao ?
A , em vẫn luôn rực rỡ như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy, đã không biết bao lần Xiao mong rằng mình sẽ dứt ra được đoạn tình cảm đơn phương vô nghĩa này, nhưng mỗi lần hai quyết tâm thì khi nhìn thấy Lumine loanh quanh ở gần Nhà trọ Vọng Thư, Xiao lại không thể kiềm được mong muốn gặp lại cô gái này thêm một lần, rồi lại một lần, anh làm cho cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tình cờ. Vì muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy nụ cười của em.
- Đúng vậy, tôi vừa cung cấp công thức giúp nhà trọ chế biến một món mới, ngài có muốn thử không?
- Món mới ?
- Vâng! Ngài muốn dùng thử chứ?
Lumine lại nở nụ cười.
- Được rồi, cho tôi 1 phần.
Lại nữa, mỗi lần Xiao có ý định từ chối thì cái nụ cười kia như một thứ vật cản vô hình chặn ngang thanh quản, không thể nào từ chối người con gái ấy được. Dù nụ cười đó không phải dành cho duy nhất một mình anh. Nhưng hôm nay chẳng phải em hơi lạ sao? Trông em thật...mệt mỏi.
- Cô gái tinh linh hay đi cùng bạn đâu rồi?
Xiao cất tiếng muốn xua đi những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cũng thật lạ, Paimon thường không bao giờ tách khỏi Lumine, hôm nay lại không thấy đâu. Chắc hẳn là có chuyện gì đó.
- Tôi đã để bạn ấy lại thành Mondstar rồi ạ. Sau trận chiến với Sứ đồ vực sâu và gặp được anh trai nhưng có vẻ anh ấy có lí tưởng khác với tôi, vậynên Paimon ... bạn ấy có vẻ rất lo cho tôi, dù vậy nhưng đây chỉ là 1 ủy thác nhỏ nên tôi bảo bạn ấy cứ yên tâm để tôi đi một mình.
Có vẻ em đã gặp lại anh trai và mọi chuyện không như ý muốn , Xiao im lặng, tay buông chiếc muỗng xuống tô súp nóng hổi, chỉ có ánh mắt hổ phách nhìn người con gái trước mặt. Hôm nay gặp lại em, trông em có vẻ khác lạ với mọi ngày. Phải nói sao nhỉ, dù em có cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Xiao lúc này chỉ muốn có thể ôm em vào lòng, muốn đem hết tổn thương của em để một mình mang hết.
- Lumine
- Vâng?
Lần đầu tiên Xiao gọi tên của Lumine, anh ấy lúc nào cũng gọi cô là " bạn" hoặc " Nhà lữ hành". Lumine có chút ngạc nhiên, cô nhận ra ánh mắt của Xiao. Làm sao đây, cô đã cố cư xử như bình thường mà. Sao anh ấy lại nhìn cô như đang rất lo lắng như vậy.
- Ta có việc cần nói với em.
Xiao đang lo cho em, em là thân nữ nhi, lại một mình một cõi lưu lạc vùng đất Teyvat rộng lớn ngập tràn nguy hiểm, một mình em chịu hết những tổn thương. Dù em có mạnh mẽ ra sao, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Một người cần được bảo vệ, Xiao luôn dõi theo em, luôn luôn ở phía sau em, chỉ cần Lumine gọi tên, anh sẽ xuất hiện dù có ở chốn nào.
- Nói với em ạ? Chuyện gì thế, Xiao?
Lumine ngạc nhiên với thái độ của Xiao, anh giống như.... đang chần chờ. Liệu đó là một việc rất quan trọng sao?
- Nếu em rãnh, tối nay hãy gặp ta ở đỉnh nhà trọ.
Nói rồi Xiao cũng quay đi, thân là tiên nhân lẽ ra anh không nên vướng vào thứ gọi là " yêu". Hơn ai hết anh biết rõ, Lumine luôn đối tốt với tất cả mọi người, không phải riêng Xiao. Nhưng tại sao thứ cảm xúc này mỗi khi gặp em lại không thể nào ngăn lại, mỗi lần gặp em, Xiao đều muốn ở bên em mãi như vậy.
Lumine vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với thái độ vừa rồi của Xiao. Cô thể hiện rõ sự mệt mỏi của mình như vậy sao.
- Aether, em nhớ anh lắm.
Gặp lại Aether trong tình huống mà bản thân không ngờ tới, rồi lại một lần nữa chia cắt. Lumine chỉ là một thiếu nữ dù cô có mạnh mẽ ra sao.
Ngồi trên nóc nhà Vọng Thư , Lumine đặt trán lên gối nhớ lại những chuyện vừa qua. Phút chốc không thể kiềm lòng , Lumine đã không thể kiềm nén được cảm xúc mà bật khóc. Có vẻ tiếng nấc của cô đã làm người nào đó không nhịn được mà bước đến từ phía sau. Choàng lên bờ vai nhỏ gầy một tấm chăn.
Lumine giật thót, cô không hy vọng Xiao nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình vào lúc này.
- Xiao, là ngài sao, đợi tôi một lát.
Lumine ngẩng lên nhìn người trước mặt, hai dòng lệ vẫn còn lăn dài trên đôi gò má nhỏ xinh. Tay loay hoay chùi đi những giọt nước mắt.
- Nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc cho thoả lòng, ta sẽ ở đây.
Cô gái nhỏ ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nhận ra bản thân đã không còn có thể kiềm chế được cảm xúc nữa, tay Lumine nắm chặt tấm chăn đang choàng trên người mà cúi đầu khóc . Nhìn thấy người con gái trước mặt mình như vậy, Xiao thật không thể kiềm lòng.
Xiao sống đã mấy trăm năm, trần đời chuyện gì cũng từng chứng kiến, nhưng chẳng hề để tâm đến phàm nhân, chỉ riêng Lumine, Xiao luôn muốn mình có thể được bảo vệ, che chở cho em. Nhìn thấy em như vậy, Xiao thật sự thấy khó chịu trong lòng. Choàng tay ôm lấy Lumine ,Xiao chỉ mong bản thân có thể gánh hết mọi đau thương, khổ cực của em, mong em luôn tươi cười hạnh phúc.
- Em bình tĩnh lại chưa?
Xiao nhìn người con gái đang dần định thần lại trong vòng tay mình, cất giọng nói trầm ấm phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.
Lumine không nói, chỉ gật đầu nhè nhè, dù ban đêm trời rất lạnh, nhưng Xiao vẫn cảm nhận rõ thân nhiệt người trong lòng đang nóng hổi.
- Xiao... ngài có thể...
- Sao?
- Em ổn rồi cho nên ngài có thể thả em ra rồi.
- Không, em cứ ngồi yên đi, im lặng nghe ta nói.
Lumine đỏ mặt khi Xiao dường như siết chặt cô hơn , lòng ngực Xiao dường như đang nóng lên, cô cũng có thể nghe nhịp tim anh ấy, đang đập rất nhanh. Tình huống này, cô chưa từng nghĩ tới, càng nghĩ Lumine càng ngượng ngùng nhiều hơn.
- Lumine, những lời ta sắp nói là cảm xúc của ta, ta chỉ muốn nói ra, cũng không mong sẽ nhận được lời đáp từ em.
- Ngài..cứ nói đi ạ.
- Việc em đi tìm anh trai, cả những tổn thương mà em đang gánh vác, ta hy vọng có thể san sẻ với em, ta biết là em rất mạnh, mạnh mẽ tới mức có thể sẽ chẳng cần sự giúp đỡ từ ai, nhưng ta đã nói bất cứ khi nào, hãy gọi tên ta khi em cần, ta vẫn luôn ở phía sau em.
Lumine dường như ngẩn người khi nghe những lời mà vị tiên nhân kia nói ra, cô ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt của người con trai đang ôm chặt lấy mình.
- Xiao, ngài nói vậy là sao? Em có thể...sẽ hiểu lầm đấy.
Lumine ngập ngừng cất lời, đối diện với đôi mắt hổ phách trước mặt cộng thêm vừa nghe những lời Xiao vừa nói, ai nghe qua cũng biết đó là một lời tỏ tình.
- Không phải hiểu lầm, ta muốn bảo vệ cho em.
Lumine mở to mắt, rồi lại rúc vào lòng ngực của Xiao. Ngài tiên nhân trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng là một loạt suy tư không hồi kết. Bằng chứng là tiếng tim đang đập rất nhanh kia.
- Xiao . Ngài có biết tại sao em thường xuyên lui tới đây dù rất nhiều ủy thác ở nơi khác chứ?
- Mỗi lần em ghé ngang đây, bằng một cách tình cờ sẽ gặp được ngài. Có thể bị xem là ích kỉ nhưng mỗi lần như vậy, em đều mong lần sau lần sau nữa đều sẽ gặp ngài. Nhưng lần em cùng ngài đi diệt trừ nghiệp chướng, nhìn thấy sau khi sử dụng sức mạnh kia ngài lại đau đớn như vậy, em mong có thể làm gì đó cho ngài.
Xiao nghe thấy những lời này, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp. Ngài Dạ Xoa mỉm cười nhè nhẹ, biết rằng sẽ chẳng thể nào ngừng lại được nữa. Xiao nhẹ nâng khuôn mặt Lumine rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa đôi gò má đang ửng đỏ , hôn nhẹ lên đôi mắt đang sưng đỏ, rồi tiếp tục một nụ hôn lên vầng trán nhỏ như muốn nói " đừng khóc, tôi sẽ ở bên em" . Lumine trước đây luôn cảm thấy mơ hồ về tình cảm của Xiao đối với cô, nên thật sự Lumine chẳng dám gieo chút hy vọng nào cho tình cảm 1 phía của mình, chỉ có thể ấp ủ hình bóng của vị Dạ Xoa vào một góc trong lòng chứ chưa hề dám mơ tưởng 1 ngày sẽ được tiến tới và nói lời " yêu ".
- Xiao..
- Có chuyện gì?
- Em yêu ngài, Xiao.
- Ta cũng yêu em, rất nhiều, Lumine.
Ngón tay ngài tiên nhân lướt trên khuôn miệng Lumine, đôi mắt Xiao nhìn cô đầy âu yếm mang tất cả sự ấm áp của bản thân dành cho Lumine, cô gái nhỏ lúc này như đang đắm chìm trong đôi mắt màu hổ phách, Xiao rất đẹp, nhưng lúc này trong mắt Lumine anh đẹp hơn lúc nào hết. Xiao cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ thoang thoảng hương thanh tâm tươi mát.
Thì ra từ trước đến giờ trong lòng cả hai, người kia vốn đã chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế được.
- Vậy nên từ giờ, dù bất kể chuyện gì xảy ra, xin em hãy gọi tên ta, Xiao sẽ là cái tên của một người bảo vệ em khỏi mọi thứ khiến em tổn thương. Ta sẽ luôn luôn ở phía sau em, Lumine.
- Vâng, Xiao.
Trăng đêm nay rất đẹp, đẹp như đôi uyên ương đang ngồi nơi nóc nhà Vọng Thư kia vậy.
Xiao đã từng nghĩ phàm nhân thật yếu đuối, lúc nào cũng cần sự bảo hộ của thần linh, cho tới khi anh gặp được Lumine, một lần rồi nhiều lần, chẳng biết từ lúc nào Lumine đã là cái tên không thể xoá nhoà trong tâm trí anh nữa rồi.
" Ta đã nghĩ cuộc đời thật nhàm chán, nhưng có vẻ giây phút ta gặp được em, ta đã yêu em mất rồi."