Khi tôi tới nơi, thì thấy Di đang ngồi ở một cái ghế gần đó.
Tôi chạy tới.
' Nè, có chuyện gì sao?'
Di ngước mắt lên nhìn tôi với khuôn mặt nước mắt tèm lem. Tôi hốt hoảng hỏi:
' Có chuyện gì với cậu vậy?'
' K..hải, và tớ...lỡ...!'
Di vừa nói vừa kéo cổ áo xuống, tôi giật mình. Vì đó là một dấu hôn, tôi bình tĩnh hỏi:
'Rồi Khải đâu?'
' Chuyện mới sảy ra vào đêm hôm qua đúng không?'
Di gật đầu.
'Khải vẫn còn ở nhà tớ'
Rồi Di bật khóc nức nở. Tôi ôm Di vào lòng sau đó an ủi cậu ấy. Tôi nói:
' 2 Chúng ta quay lại nhà cậu đi, để nói chuyện rõ với Khải!'
Di cúi gằm mặt và cũng đồng ý.
Tới nhà Di, tôi đạp cửa xông vào thì thấy Khải đang ngồi thờ thẫn trên sofa. Tôi dẫn Di lên phòng, sau đó chạy xuống lầu. Tiến tới Khải và hỏi:
" Khải ơi, mày có biết hôm qua mày làm ra chuyện gì rồi không hả? "
Khải nhìn tôi, nói:
" Tao không biết gì cả, ngày hôm qua tao say quá "
" Tao thề với mày đó Nguyệt, tao không nhớ gì cả "
Tôi bình tĩnh, hỏi từng chút một.
" Mày nhớ lại coi!"
" Tao chỉ nhớ là tao lấy điện thoại của Di, gọi cho Quản Gia nhà mày"
" Rồi tao đỡ mày ra ngoài, sau Bác Dự đưa mày về" ( bác Dự là bác tài xế).
" Rồi tao tính tiền cho chủ quán, rồi đưa Di về."
" Tới nhà thì tao đưa Di lên phòng sau đó rồi...!"
" Thì tao không còn nhớ gì cả "
Tôi gật đầu, hỏi:
" Rỗi nhỡ con Di có bầu rồi mày tính sao?"
"Chắc không có được đâu"
Khải trả lời một cách chán nản.
" Thôi dù gì cũng lỡ rồi, mà gia đình con Di là gia đình gia giáo đó"
" Sớm muộn gì tụ mày cũng phải cưới nhau thôi"
Khải nhăn mặt, đáp:
" Um, tao làm thì tao chịu"
Tôi vỗ vai nó bảo:
" Thôi để tao đi lên xem nó thế nào"
Không cần biết câu trả lời của Khải, tôi lên thẳng phòng Di. Mở cửa tôi thấy Di đang ngồi ở trên sàn.
" Thôi không sao đâu mày đi nghỉ đi để tao dọn dẹp cho."
Tôi vừa gom quần áo vứt trên thành giường vừa nói.
Di cũng gật gù mà đi ra cạch cửa sổ ngồi.Tôi đng dọn thì bất chợt dừng lại trên cái gra nệm. Ở đó có một vết máu tươi loang lổ ở đó. tôi cũng ngầm hiểu ra ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU.