Nó khiến tôi sợ hãi, tôi không chắc nó tồn tại, nhưng tôi đã cảm nhận được nó.
Mọi chuyện xảy ra khi tôi đang nằm trong phòng, và đang đọc truyện. Nó đang cuốn hút tôi, tôi đã nằm im thin thít và chú tâm vào những dòng chữ trong điện thoại.
Tôi đang đọc một bộ truyện kinh dị, mặc dù nó khá hài hước với tôi, có lẽ vậy. Trời mưa và phòng tôi đóng kín cửa, nó khiến tôi khá ngợp. Những giọt nước mưa liên tục đập vào vào cửa sổ làm tôi khó chịu. Mặc dù mưa rất mát nhưng sấm và tiếng ồn của nó làm tôi không thích tí nào.
Tôi vừa đọc truyện và lăn lộn trên chiếc giường của tôi, nó khiên tôi cảm thấy an toàn và ấm áp, mặc dù trong phòng chỉ có mình tôi và bên ngoài bầu trời đang gào thét.
Tôi vừa lướt một ứng dụng giải trí, khi tắt ứng dụng tôi sẽ tắt loa, đó là một thói quen của tôi. Tôi không muốn khi mình bật một ứng dụng khác nó sẽ vang lên tiếng nhạc đột ngột khiến tôi giật mình đâu.
Tôi đang đọc truyện và bài hát thịnh hành đang chạy trong đầu tôi, nó chậm rãi và nhịp nhàng. Và, nó ngưng bặc. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, rất bình thường, đó là nếu như tôi không nghe thấy "nó".
"Nó" bắt đầu vang lên, giai điệu du dương và trầm bổng. Tôi sẽ thưởng thức "nó", nếu như tôi đang trong hoàn cảnh bình thường.
"Nó" như một bản nhạc trong những hộp nhạc xưa, hoặc những đĩa radio, có lẽ vậy? Nó cuốn hút tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh một thiếu nữ và một quý ông lịch lãm đang nhảy múa cũng nhau trong bài nhạc ấy và bầu không khí lãng mạn.
Tôi đã vô thức lắng nghe "nó", tôi thậm chí nghĩ rằng tôi đã nghe được vài nốt nhạc đệm. Có lẽ vì "nó" là thứ âm thanh duy nhất tôi đang nghe, và chỉ có mình "nó" chạy trong não tôi.
Tôi đang nằm nghiêng, và tai tôi sát nệm. Tôi cảm thấy rằng "nó" chạy từ lỗ tai đó sang lỗ tai không tiếp xúc với nệm của tôi.
Và nó im lặng. Tôi định thần lại và cảm thấy sợ hãi, mặc dù tôi chỉ được nghe "nó" trong vài giây, nhưng tôi đã lắng nghe "nó".
Tôi không phủ nhận là "nó" bắt tai tôi, nhưng nó đã làm tôi hoảng loạn, vì vậy tôi có lẽ không thích "nó". Chỉ là 'có lẽ', vì vài tình tiết trong những quyển truyện tôi đọc, nó kể rằng nếu nói ra những lời khiến "vật đó" không vừa lòng, nó có thể đi theo. Hoặc có thể là tôi chỉ đang tưởng tượng.
Và tôi đã kể cho bạn tôi, cô ấy chỉ cười cười và nói rằng việc tôi vừa trãi qua thật kinh.
Và tôi đã tiếp tục đọc truyện trong căn phòng đó.