Đây là những dòng tâm tình mún gửi đến Sài Gòn suốt những tháng dịch vừa qua.❤️❤️❤️
Có ai đang nhớ thương, thèm Sài Gòn ko? Chứ mik nhớ Sài Gòn đến trầm Zn gòi đây.
Một Sài Gòn vốn dĩ lúc nào cx ồn ào, náo nhiệt nhưng bỗng chốc vì cơn dịch bệnh hoành hành mà lại hiu quạnh, ảm đạm lạ thường. Mọi thứ như dừng lại, trì trệ suốt hơn 3 tháng qua. Ko còn những ngày kẹt xe đông đúc khắp mọi nẻo đường, người này, người kia cứ chen chút nhau nhích từng li từng tí cùng tiếng còi xe bóp in ỏi đến điếc tai. Đặc biệt khi bước vào mùa mưa, nước ngập lầy lội, đi trên đường mà nước cứ tạt vào rát cả khuôn mặt, tay chân lạnh buốt hết lên. Với người bị cận trời mưa thật sự rất đáng ghét bởi nước xối, tạt vào kính mờ cả mắt, chạy xe mà lòng bồn chồn, lo lắng sợ đâm phải ai thì thôi: “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.” Lâu lâu chạy trúng khúc đường bị ngập cái xe nó dở chứng tắt máy phải lội bộ suốt một quãng dài dưới mưa, vừa đi lẩn thẩn vừa suy nghĩ thấy sao số mik hẩm thế ko bik. Hôm nay có lẽ là ngày xúi quẩy.
Còn đâu các hàng quán, cửa tiệm thức ăn tấp nập, đông đúc nghẹt người từ vỉa hè, xe đẩy đến nhà hàng sang trọng, những quán cà phê ngào ngạt hương thơm vào buổi sớm mai chỉ cần ngửi thôi là đã thấy dễ chịu lắm rồi, uống ngụm “À” cái kèm thêm ổ bánh mì chấm sữa nữa là đúng bài. Chạy xe mà lướt ngang quán phở, bún bò, lò bánh mì, bánh cuốn, hủ tiếu,.... cái mùi quyến rũ xộc lên mũi mà tim tan chảy. Lâu lâu khuya ngủ ko đc xách xe tìm quán cơm tấm làm dĩa nóng hổi vừa ngắm Sài Gòn về đêm hay mua gói xôi lót cho cái bụng đang đánh trống réo gọi. Giải quyết xong cơn đói ta nói nó đã gì đâu h chỉ cần nằm xuống và chìm vào giấc mộng.
Khí trời tháng 2,3,4,5 nóng oi bức, khó chịu mà đi ăn chén súp cua, dĩa bánh bèo, ít trần, bột lọc, nậm, chén phá lấu,.... rồi tạt sang hàng chè làm ly đậu xanh nước cốt dừa, chè thái, thập cẩm,.... húp miếng nước chè mát lạnh mà nó sảng khoái, thích thú, làm dịu bớt đi cơn nóng hừng hực như lửa đốt trong người. Với những tháng mưa miên man, rả rít ko ngừng, ghé lại gánh hàng rong ngồi xì xụp tô bún riêu, canh bún, tô cháo lòng chấm quẩy, dĩa bánh xèo nóng cuốn rau hay chén tàu hủ nước đường cho ấm cái bụng, khỏe cái người.
Bởi cái vẻ hiếu khách, luôn rộng mở và phát triển ko ngừng của mảnh đất Sài Gòn suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ dừng lại. Vậy nên biết bao nhiều đồng bào từ khắp mọi miền đất nước đến Sài Gòn lập nghiệp, mưu sinh, tìm kiếm cơ hội đổi đời cứ như thế hoà lại với nhau thành một tập thể ko thể cách biệt. Dù đôi lúc người ta cảm thấy hơi bỡ ngỡ, xa lạ với nhịp sống lúc nào cũng rôm rả ở nơi đây. Khác hẳn với cuộc sống bình yên, thanh thản như miền đồng quê cò bay thẳng cánh, bát ngát ruộng đồng. Thế nhưng rồi từ từ chẳng bik bản thân mik dần quen và hoà vào dòng đời ngược xuôi này lúc nào không hay. Đôi lúc muốn sống chậm lại, có chuyện buồn, vui, bực tức như nào Sài Gòn cũng sẽ tâm sự, giải tỏa hết những điều đó cho chúng ta. Nên cứ vui đi đừng lo Sài Gòn lun mở rộng cánh tay ôm bạn vào lòng.
H đây Sài Gòn cũng như các tỉnh khác đều đang gánh phải cơn dịch bệnh nghiêm trọng. Làm bik bao doanh nghiệp, cty, quán xá phải đóng cửa, nhiều người lâm vào cảnh phá sản, khốn đốn, nghèo khó vì thất nghiệp. Chỉ mong mọi thứ nhanh chóng quay trở lại bình thường, chất lượng như xưa. Trả lại một Sài Gòn hoạt náo, hân hoan của trc kia. Iu Sài Gòn lắm!🌻🌷🍀🌈