Sau khi công bố kết quả đêm chung kết thì Justin nắm tay Thừa Thừa kéo lên sân thượng. Nó nắm tay anh chặt đến phát đau, đi nhanh đến mức khi dừng lại thì em đã không thở ra hơi.
"Này nhóc vui đến nỗi mà chạy một phát lên đây luôn à, đã vậy còn lôi anh lên tận trên đây luôn á?"
Mở miệng ra liền nghịch ngợm trêu chọc đứa nhóc trước mặt, nhưng mặt Justin lúc này trầm, thật sự rất trầm làm em khá bất ngờ bởi vì thường ngày nhóc này nghịch ngợm lắm mà, lại vì nghĩ tới thứ hạng cũng đâu có thấp. Rõ cao thế kia nhóc này giận cái gì cơ chứ...
"Ưmm!!!!!"
Đột nhiên Justin lao tới cắt ngang những dòng suy nghĩ của em, một thứ ấm áp phủ lên môi của em và em chắc rằng đó là thứ em đang nghĩ. Vì em đang nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của tên Justin kia.
Nhóc hôn em đến mức không thở nổi đầu óc mụ mị và biết lúc này mình nên làm gì, nhóc đang cố dùng lưỡi của mình để tách răng của em ra. Dùng hết sức lực trong mười chín năm cuộc đời mà đẩy nhóc ra.
"Này em bị điên à."
Đẩy được nhóc ra, em khó khăn hít thở, lau lau đôi môi đỏ bừng do màn môi lưỡi truyền miên kia.
Nhóc không để tâm lời cậu nói vẫn cố nắm lấy vai cậu, vừa ôm cậu vào lòng vừa thút thít. Em không hiểu nay thằng nhóc bị gì mà lại làm ra những hành động càng quấy kia, vừa hôn, vừa ôm, vừa nức nở.
"Hức..hức.. em đúng là bị điên rồi... điên nên mới thích anh như thế... thích một người chẳng thích mình.. em thích anh đến điên dại.."
Nhóc cứ vừa khóc vừa nói, khiến đầu em chẳng hiểu gì, đầu óc em rối tung rối mù cả rồi. Nhóc nói thích em là sao chứ, anh em cùng thực tập sinh ai cũng quý nhau xem nhau như anh em ruột đó thôi, nhưng họ đâu có hôn nhau như vậy cả.
Đôi lúc anh em chung kí túc cũng đùa vui rồi nói hôn hôn, nhưng chỉ là thơm một chút rồi cười phá lên trêu chọc nhau thôi mà. Nhưng đây chẳng phải là thơm đùa cho vui rồi.
"Nhóc nói gì vậy anh cũng rất thích nhóc mà và thích cả mọi người."
Có lẽ nhóc khóc chán rồi chăng, tiếng thút thít dần ít đi và biến mất. Khi tiếng thút thít ngưng hẳn thì nhóc mới từ từ buồn em ra rồi ngập ngừng đáp lời của em.
"Anh là không hiểu hay là không muốn hiểu, chẳng có người anh em nào lại hôn nhau cả..chẳng có ai lại quan tâm một người chẳng phải ruột thịt đến khóc cả.''
Vậy là suy nghĩ của em đúng rồi sao? Nhóc ấy lại dùng thứ tình cảm cấm kị này mà đối với em.
"Anh à, anh có đồng ý làm người đồng hành cùng em đến suốt đời này không? Đồng ý cho em ngắm nhìn anh, ở bên cạnh anh vỗ về những lúc cuộc sống khó khăn. Có đồng ý cả đời này đều là người của em không?"
Trong lòng em bây giờ rất rối bời, vì sao người mình xem là anh em lại có thứ tình cảm đó với mình. Lại còn bị hỏi những câu mình không biết phải trả lời làm sao.
"Không"
Trong lúc đầu óc hoảng loạn, em vội đáp lời và nhanh chạy đi. Nhóc nhìn thấy em lao như bay qua từng bậc cầu thang cũng nhanh chân đuổi theo, từng tần, từng tần đều vang lên tiếng giày da chạm đất. Cuộc rượt đuổi cứ tiếp tục cho đến khi cả hai mệt thì mới đứng lại, vừa ngừng lại thì nhóc vội nắm lấy vai em kéo lại và hỏi.
"Sao lại không? Là vì em không tốt hay là anh không thích em?"
Sự thất vọng ngập tràn trong mắt đứa nhóc trước mặt. Không thích sao? Em thương đứa nhóc này nhất bây giờ là vậy sao này cũng vậy, mãi mãi thương nhóc. Ở nhà em là con út không có em, từ bé được nuông chiều trong vòng tay của ba mẹ. Cả chị cũng hết lòng yêu thương em, nên em chưa bao giờ có được cảm giác trưởng thành. Nhưng kể từ khi gặp đứa nhóc này, nhóc ngoan ngoãn nghe lời em lắm nên em sớm đem đứa nhóc này sủng lên tận trời rồi. Đem sự quan tâm của mình đặt trọn trên người đứa nhóc này cả rồi.
"Anh không phải không thích"
"Vậy tại sao anh lại không đồng ý"
Ngập ngừng một hồi lâu, thấy đứa trẻ trước mặt gấp đến mắt rưng rưng cả rồi, em mới chầm chậm nói.
"Là vì em chưa đủ 18 tuổi"
Vừa dứt lời thì đứa nhóc kia mới lúc nãy còn rưng rưng như sắp khóc mà bây giờ lại bật cười ha ha, làm em thẹn quá hóa giận đánh vào ngực nhóc một cái rồi đi ra chỗ của Chu Chính Đình luôn.
"Này anh đợi em, ha ha"
Trong đây thì mọi người còn đang bận chia tay nhau chẳng ai để ý hai đứa vừa đi đâu cả, nên em và nhóc cũng thở phào nhẹ nhõm. Lẫn vào trong đám người chúng em có thể nắm lấy tay đối phương.
'Đôi ta bắt đầu bằng việc thì nắm chặt lấy tay đối phương thì sau này khi ta già đi vẫn phải nắm chặt tay nhau nhé.'