Dạo trước, tôi cùng vài bạn đi bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ Văn. Bọn tôi khá áp lực nên đã bàn về việc khác để không khí u ám đó thêm vui tươi hơn. Một cô bạn khác lớp tên H đã nói " lớp mày sẽ có bạn mới chuyển về."
Chúng tôi vui đến không tả nổi. Tâm trạng lúc đó chính là " bạn mới đẹp không?", "có thân thiện không?", "liệu có ghét mình không?". Vì một câu nói bạn mới sẽ đến làm tôi không chăm chú viết văn nữa, cứ mãi tưởng tượng bóng dáng đó.
Lúc đó, cô bạn K đã nói " chắc cậu ấy xấu lắm, xấu thì mới chuyển về trường mình...." Tôi đã vội cắt ngang "chắc chắn rất đẹp" và bạn ấy đã không giống như chúng tôi nghĩ.
Hôm nhận lớp, tôi quả thực đã thấy được bạn mới. Cậu ấy có vóc dáng nho nhỏ, thấp như tôi vậy nhưng lại có làn da trắng. Cô gái đó đeo khẩu trang nên từ xa chẳng thấy được mặt, tôi ngại ngùng lại gần. Đập vào mắt tôi là ánh mắt trìu mến và giọng cười thân thiện.
Tôi đã vứt hết liêm sỉ, gật đầu xin một cái bắt tay, cậu đồng ý, thế là chúng tôi đã bắt tay. Trời ạ, cái tay cậu ấy ấm lắm, ấm như má tôi lúc bị ốm, à không giống bánh bao ấm ấm. Tôi bất ngờ tới mức hét lên vì sướng! Thật ra, bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi sống con điên ghê, thật là làm lố!
Tôi được cô gọi lại, cô dặn dò vài điều thì tôi cũng lên lớp giúp mọi người khiêng bàn ghế. Và thứ tôi thấy là sự nhiệt tình của bạn ấy, bạn ấy rất hăng say giúp mọi người, tôi đã cười vì biết mình có bạn tốt.
Còn một bạn nữa đâu nhỉ? Bạn ấy cố tình đi trễ không muốn giúp lớp mình hay sao? Trời ạ, lúc đó tôi đã rất ngu khi nghĩ xấu về người bạn mới khác tên N.
Tôi nói chuyện cùng người tên T, T là cô bạn xinh đẹp vì có làn da trắng nên được khá nhiều bạn trai chú ý. Lúc đó, tôi đã xem cô ấy là bạn, chính là kiểu bạn vừa gặp đã khá thân. Tôi khuyên bạn ấy nên chọn lựa người tốt để yêu. Cậu ấy gật đầu rồi cười. Lòng tôi như rung động vậy...thật đáng yêu.
Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng bạn ấy tại sao luôn phải xách theo cái balo, trong đó đựng gì nhỉ?
Một lúc sau, tôi phải về lớp cũ lấy dụng cụ nên đã quên suy nghĩ ấy.
Ngày hôm sau, lớp tôi đi làm vệ sinh bồn hoa. Tôi cùng cô bạn ấy và hai người nữa làm chung một khu vực. Mọi người vừa làm vừa nói chuyện, đột nhiên bạn T hét lên. Tôi cũng giật mình, vội hỏi " sao thế?". Bạn ấy trả lời " có sâu kìa". Tôi bật cười thành tiếng. Tôi vốn nghĩ bạn ấy phải là kiểu mạnh mẽ, ai ngờ lại là kiểu bánh bèo cần bảo vệ. Thật ra, lúc đó tôi cũng khá thích kiểu bánh bèo nên đã chọc bạn ấy một tí.
Một lúc sau, một bạn nam lớp tôi không biết vô tình hay cố ý đã chạm vào cô bạn T, cậu ấy đã hét to lên, mắng vài câu có văn hóa và phép lịch sự tối thiểu rồi đuổi bắt bạn nam đó. Lúc đó, tôi ngây ngô lắm, lại còn cười rồi bảo rằng " bạn ấy thật thú vị, lại có thể hòa nhập vào lớp tôi nhanh như thế" sau này nghĩ lại tôi thấy " có phải bạn ấy đã thích nghi quá nhanh không?".
Buổi vệ sinh đầu tiên kết thúc hoàn toàn đẹp đẽ. Tôi đã có hai người bạn mới là T và N.
N là người trầm tính. Lúc đầu, tôi thấy cậu ấy ngồi một mình nên đã bắt chuyện, hỏi thăm về những cái cơ bản như tên, nơi ở và trường học cũ và tôi lại rất bất ngờ về giọng nói của cậu ấy. Giọng nói của cậu ấy giường như là thiện cảm đầu tiên mà tôi dành cho cậu. Giọng cậu ấy trầm lắng, ấm áp và lại rất hay. Sau này, thấy cậu ấy rất tốt, tốt cả tính cách lẫn ngoại hình.
Nhưng thật sự lúc đó lớp tôi ai cũng thích cô bạn tên T kia, nghĩ lại thấy tội cô bạn N thật.
Quay lại câu chuyện của cô bạn T. Chúng tôi không hay đi chung nên cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến ngày vào học chính thức, tôi không thấy bạn cùng bàn giỡn gì đó với bạn T nhưng lại vô tình nghe được, bạn T mắng bạn cùng bàn của tôi :" đồ bị bê đê mà còn biến thái." Tôi với tư cách là một cô hủ chính hiệu, luôn sủng công và thương thụ, lại nghe bạn cùng bạn bị chửi. Bữa đó tức lắm, mà may mắn là kìm chế được. Tôi đã lấy cớ " chắc do mình quá nhạy cảm thôi, không có gì cả, do mình...." Bữa học giữa tuần đã trôi qua như vậy, lòng thiện cảm của tôi cũng vơi dần.
Cuối tuần đó, chú tôi tên L đã tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy đã từ chối. Thật sự thì tôi đã vui lắm vì cậu ấy không phải loại con gái ai tỏ tình cũng đồng ý, chính là loại có chính kiến riêng. Một lúc sau, cậu ấy đã qua xin lỗi, tôi lại càng thích hơn. Cho đến lúc, lúc vào giờ sinh hoạt lớp. Chính là lúc, lớp tôi cần nghiêm túc thì cậu ấy đã nhắc mãi " mình có làm sai không?" rồi lại "có sao không?" rồi lại "có nên...", cậu ấy có đang nghe tôi nói gì không vậy? Tôi và cô bạn cũ cũng là lớp phó học tập tên T đang quản lý lớp, đang cần lớp trật tự. Cậu ấy đang không nghe thấy hay bị điếc vậy?
Tôi lúc đó quá tức giận, đã đứng dậy và nói "bây giờ mình bỏ chuyện đó qua một bên đi, im lặng đi được không?" Nhưng mà cậu ta vẫn nói nữa....tôi...tôi tức chết mất.
Thôi coi như bạn ấy không nghe. Tôi vẫn tiếp tục tiếp tục cuộc hành trình lôi bạn mới về team với tư cách bạn thân nhưng rồi lại hoàn toàn từ bỏ.
Hôm ấy, tôi cùng thằng vài bạn thân và T đi trà sữa. Cậu ấy lấy điện thoại từ balo ra. Tôi khá bất ngờ còn ngây thơ hỏi " đem điện thoại à?". Sở dĩ tôi bất ngờ vì trường có luật cấm đem điện thoại và cô đã nói rất kỹ về vấn đề này. Sau đó, tôi hụt hẫng nhận ra ngày nào, buổi nào cậu ấy cũng đem vì lí do " điện bà rước". Nó không đủ để thuyết phục tôi.
Tôi và cậu ấy cũng bàn chuyện phím, cậu ấy khoe với tôi về anh trai cậu ấy quen lúc ở quê cũ. Tôi gật đầu vì chẳng hứng thú gì cả. Sau đó, nhớ kỹ mới thấy anh ta lớn hơn cậu ấy nhiều tuổi. Cậu ấy than với tôi rằng " về đây khổ thật, nhiều người thích..." Tôi bật cười "yên tâm thằng P không thích bà đâu."
Cậu ấy cũng cười "em trai nuôi của tôi mà!" còn vỗ vay nó. Tôi kiểu ngây người tại chỗ. Từ bao giờ mà bạn ấy có em trai nuôi vậy? Còn nữa từ bao giờ thằng bạn thân của tôi là của người khác rồi? Kết quả, bây giờ tôi đã không còn xem nó là bạn thân, bất quá là bè.
Gần cuối buổi trò chuyện, cậu ấy xưng chị em nuôi với tôi. Tôi thật sự muốn nói rằng " bà về đây chưa được hai tuần. Từ lúc nào mà tôi thành em nuôi vậy? Tôi không có khái niệm nhận quan hệ bừa đâu." Nhưng tôi đã không làm vậy. Dù sao cũng là bạn thân mà, đúng không?
Buổi trà sữa hôm đó, tôi dần hiểu rõ người tôi thích chưa chắc tốt như tôi nghĩ.