Tôi là một con gái cả của một gia đình , ai làm chị cả đều biết , tôi ghét cay ghét đắng cái được gọi là chị cả . Ở nhà ngoại tôi cũng là cháu cả , có thể nói là mẹ tôi cũng là con cả , mẹ tôi có ba người em , hai trai một gái , tôi thì có hai đứa em , một đứa là em trai kém tôi chỉ một tuổi cùng cha cùng mẹ , còn đứa kia là em gái kém tôi tận 14 tuổi tôi thương đứa em gái vô cùng , có thể nói tình thương tôi dành cho em gái bao nhiêu thì đang cho em trai thì trái ngược vô vô cùng có khi lại nhiều hơn nữa cơ tôi ghét nó ghê gớm lắm
Chắc ộ người sẽ khó hiểu vì điều này nhỉ , anh em ruột thịt với nhau sao lại ghét còn em gái cùng mẹ khác cha thì lại thương . Tôi nghĩ là tôi không ghét chỉ là ghen tị , nó kém tôi một tuổi nên dễ ghen tị lắm
Chuyện này phải nói về khi nhỏ cơ , tôi ghét nó từ khi nhỏ rồi . Khi nhỏ tôi hoạt bát vô cũng , ai đến nhà đều dah thưa cô chú đến nhà chơi ai cũng thương tôi , đó cũng là lí do mẹ tôi thương nó vìej thấy nó không hoạt bát được như tôi , không ai thương nên mẹ tôi thương nó , nhưng tôi cần tình thương của mẹ chứ không phải của các cô chú . Lúc nhỏ mẹ tôi cùng ba ruột làm việc xa , tôi sống cùng bà nenej về rất nhớ. tôi thề lúc đó rất muốn được mẹ ôm nhưng mà mẹ chỉ ôm mỗi thằng đó thôi , tôi lúc đó muốn bật khóc luôn cơ
•LÍ DO THỨ NHẤT
Ngày hôm mẹ tôi cùng ba ruột dẫn bạn về nhà chơi , làm một bàn đồ ăn vậy nè nhưng nó chả phải lí do , lí do được xảy ra lúc tối cơ
Một đứa con nít 7 tuổi ngủ với một người lạ còn em nó 6 tuổi được ngủ với ba mẹ , tôi được ngủ ở giường trước với cái cô bạn của ba , tối đó tôi nhớ không lầm là tôi không ngủ tôi thức tờ mờ sáng mới chợp mắt , cả đêm tôi cứ lẩm nhẩm vài câu mà nước mắt trực trào
- Sao nó được ngủ
- Còn mình thì không
- Sao nó thì được ngủ trong đó với ba mẹ còn mình thì không
Tôi thề , tôi chỉ muốn đánh nó một trận cho hả dạ . Sáng hôm đó tôi vẫn như bình thường , không có này này nọ nọ gì với mẹ cả , khi nhỏ tôi diễn giỏi ghê hồn cơ
• LÍ DO THỨ HAI
Lúc đó tôi vẫn 7 tuổi , hôm đó ba mẹ định đi siêu thị tôi thì thích đi siêu thị lắm lắm luôn vừa biết liền thay đồ gọn gàng cơ nhưng rốt cuộc mẹ lại chởe tôi đi khi tôi còn đang tắm , vừa ra đã bị ngoại chọc
- Rồi , ba mẹ nó chở em nó đi rồi
- *** có em là ra rìa rồi
Tôi vẫn cứ cười cười rồi vô thay đồ lại thôi làm gì nữa giờ , tôi đi qua nhà của mợ ba tôi gần nha tôi lắm qua tôi chơi ở đó với em họ , tôi thân với con bé đó nhất , tôi nhiều lúc muốn con bé làm em tôi thì vui biết bao nhiêu , tới lúc nà ngoại kêu ba mẹ với em tôi về thì tôi chả muốn về chút xíu nào nhưng vẫn phải chạy về nhà vừa về đã thấy em tôi cầm cái xe đồ chơi mà đẩy qua đẩy lại , thề lúc ấy muốn khóc lắm luôn cơ nhưng vẫn cười cười , lúc đó tôi lấy bịch bánh ăn ngồi xem tivi luôn không thèm để tâm nữa
____
kể từ đó trở đi , tôi không còn gì là luyến tiết khi ba mẹ đi ,tôi thề luca ba mẹ đi tôi mừng ra mặt , ủa đi rồi hả , vui thế lúc đó tôi đã nghĩ vậy , còn lúc ba mẹ về tôi lúc nào cũng muốn trốn đi một chỗ nào đó không muopns gặp luôn , tôi còn không thích ngủ chung với ba mẹ nữa tôi cũng không muopns ngủ cung với em trai nốt luôn lúc nào ngủ cái gối cũng đặt giữa tôi với nó . Tôi cảm thấy thật dơ bẩn khu đụng vào nó và cả ba lẫn mẹ , có lẽ bạn sẽ nói tôi mất dạy nhưng vạn thử sống như cuộc sống của tôi đi
• LÍ DO THỨ BA
Lúc này tôi lớn rồi nè 10 tuổi- 11 tuổi . Tuổi này bà ngoại đã kêu tôi tự giặt quần áo vì lúc đó nhà tôi chưa mua mấy giặc , tôi thề lúc từ 10 tuổi tôi lì ghẻ gớm không còn gì mà hiểu chuyện nữa , tôi mà ghét em trai là sẽ gây gỗ với nó xong liền đánh nhau nhưng tất nhiên một đứa cháu trai luôn là người được bà ngoại cho thắng cuộc chiến và tôi lại bị ăn đòn
Lúc lớp 6 , tui rất rất mong chờ nhìn tháng em tui giặc đồ nhưng không
- Nó còn nhỏ giặt gì mà giặt
- Sao lúc con bằng tuổi nó , ngoại kêu con giặt
- Tại mày làm chị
- lúc đó con cũng giặt mà , mó bị liệt tay hả
- tại đồ mày dơ
Ừ ok lí do thật thuyết phục luôn nha
• LÍ DO THỨ TƯ
Lúc năm tuổi tôi có một cái sinh nhật siêu to luôn , nó ấn tượng đến mứt bây giờ tôi vẫn nhớ rất rất rõ , và đó là sinh nhật suy nhất của tôi đấy buồn không
Em tôi xinh nhật tuy không to nhưng năm nào cũng diễn ra chỉ khi lên cấp hai rôid mới ngừng năm nào tôi cũng mong sẽ được đón sinh nhật , đu chỉ một lời chúc mừng sinh nhật thôi nhưng không chả ai nhớ cả , không một ai nhớ , may lắm là ba tôi nhớ còn mẹ tôi ừ thì nhớ đó nhưng lại chả để tâm . Sinh nhật em tôi mẹ lúc nào cũng về để tổ chúc , tôi thề việc này cứ khắc trong lòng tôi mãi
Còn ti tỉ lí do nữa cơ
• Lúc ăn cơm , tôi lúc nào cũng là người phải dọn dẹp các kiểu rôid rửa chén nếu không làm thì
- mày ăn xong là vô phòng
- Nó cũng vô chứ bộ
- Mày ... nói tới mày là mày đanh đảnh , rồi cà nanh với em , tao lúc nhỏ đi ruột lếu tiềm cho cậu mày đi học đó , nó ở nhà chơi không tao có nói gì nó không bây giờ mày làm chị mà mày nanh với em mấy mốt nó lớn nó làm việc mặc
- Cái thay đã mặt rồi con không chịu làm. nói tới cái mặt như hửi đ!t , mặt như cái l*o như thằng cha nó vậy đó
và lúc đó ba tôi và mẹ đã li hôn ba năm rồi và mẹ tôi ghét ba tôi lắm cũng biết tôi ghét ba tôi lắm ,cũng biết tôi ghét bị so sánh giống ba tôi lắm , thề tôi rất muốn hỏi " nó lớn ... vậy khi nào nó lớn , nó lớn nó làm việc nặng ... nặng như thế nào ... khiên vác vài tấn à ... con trai mẹ làm được hả "